Sau 3 năm kết hôn, mòn mỏi mong con vợ chồng tôi mới có tin vui. Đẻ có đứa bé này hai vợ chồng tôi phải nhờ y học can thiệp, may mắn đậu thai. Vì sợ đi lại làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con, tôi nghe chồng nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, sau sinh đẻ xong muốn làm gì cũng được.
Nghỉ việc văn phòng ở nhà, tôi ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với việc cơm nước, quét dọn chứ chả làm gì. Nhà chỉ có mẹ chồng và tôi nên nhìn ra nhìn vào chỉ có hai người. Mẹ chồng tôi lúc đầu khá vui, đồng ý để tôi ở nhà dưỡng thai nhưng mới được vài hôm mẹ đã tỏ ra khó chịu, cằn nhằn, chì chiết tôi đủ kiểu. Mẹ bảo, tôi ở nhà tiêu hoang, ăn uống phung phí, chỉ làm khổ con trai mẹ đi làm còng lưng để vợ tiêu.
Phận làm dâu, tôi chỉ biết nín nhịn cho qua chuyện, nhưng mẹ chồng nói nhiều lắm, ngày nào mẹ cũng mấy bài ca khiến tôi bực dọc vô cùng. Bầu bí, nghén ngẩm, khó chịu trong người lại thêm mẹ chồng khó tính nữa tôi cảm thấy áp lực. Tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa, có nói thì chồng bảo tôi vẽ chuyện, toàn nghĩ xấu cho nhà chồng.
Không có người cảm thông, chia sẻ tôi gần như trầm cảm. Mới ở nhà 15 ngày, mọi thứ với tôi thay đổi tất cả. Tôi lúc nào cũng chán, cũng cảm thấy mệt mỏi, không thiết tha gì nữa. Nhiều lúc tôi chán, muốn bỏ về ngoại nhưng vì con lại cố ở, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để có nó, không thể vì sự ích kỷ của tôi mà đánh mất con được.
Ngày trước đi làm về đến tối muộn, tôi chỉ kịp vào nấu cơm dọn dẹp qua rồi lên phòng nghỉ ngơi, nhưng giờ thì khác. Một ngày với tôi thật dài, nhiều lo toan. Mang tiếng ở nhà dưỡng thai nhưng tôi làm việc quần quật như một giúp việc vẫn không hài lòng chủ nhà. Lắm khi uất ức tôi xin mẹ bớt đay nghiến, chì chiết mình thế nhưng mẹ lại bảo tôi: "Cô làm như mình cô có bầu không bằng đấy!". Vậy là chấm dứt mọi câu chuyện.
Giờ đây nghĩ lại tôi thấy hối hận vì đã nghỉ việc khi mới có thai, ở nhà không làm gì cả. Không có tiền, sống phụ thuộc vào chồng, nhìn ánh mắt của mẹ chồng tôi mệt mỏi vô cùng. Có thai tâm lý phải thoải mái, vui vẻ còn thì ngược lại. Tôi luôn sống trong quá khứ, chán nản hiện tại và nghĩ về nhiều điều tiêu cực.
Đã bao đêm tôi khóc ướt gối nhưng chồng không hề biết. Có tâm sự với chồng thì anh gắt lên, anh đi làm nuôi cả nhà đã đủ mệt rồi, tôi đừng làm khổ anh nữa. Cuộc sống của tôi giờ rơi vào bế tắc, trầm cảm, mệt mỏi vô cùng. Tôi biết mình phải cố gắng vì đứa con trong bụng nhưng mẹ chồng và chồng cứ thế này tôi không biết làm sao. Giờ có bầu đi xin việc thì chẳng chỗ nào nhận nữa. Tôi hối hận về quyết định dại dột của mình vô cùng.
(tienthuy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet