Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, khi bản thân vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Thú thật là lúc lên xe hoa, tôi đã có thai được 6 tháng. Về ở với nhau chưa được bao lâu, tôi bắt đầu nhận ra chồng mình có nhiều thói hư tật xấu. Để rồi con vừa tròn một tuổi thì cũng là lúc tôi rời khỏi nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới.
11 năm nay, tôi vừa làm bố vừa làm mẹ. Ngần ấy thời gian gồng gánh mọi việc trong nhà, bản thân cũng có lúc thấy mệt mỏi. Đầu năm nay, tôi nhận lời làm người yêu Trung - đồng nghiệp cùng công ty.
Anh hơn tôi hai tuổi, là trai tân và đặc biệt rất gần gũi với con trai tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn từ chối lời cầu hôn của anh. Đổ vỡ một lần khiến tôi không còn niềm tin vào hôn nhân. Hơn nữa, tôi rất sợ con trai không ủng hộ chuyện mình đi bước nữa.
Nhưng rồi một việc xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ lại. Hôm ấy, tôi đang ở công ty thì nghe tin con mình bị ngã xe, phải nhập viện kiểm tra. Trung cũng sốt sắng chở tôi đến. Rất may là sau đó, bác sĩ nói con tôi chỉ chấn thương phần mềm. Lúc này nhìn lại, tôi mới phát hiện vì vội quá nên người yêu đi dép chiếc nọ chiếc kia. Vậy đấy, vì lo cho con tôi mà anh còn không kịp đi giày đi dép cho tử tế.
Dường như biết được điều này nên con trai tôi cũng mở lòng hơn. Chiều qua trong lúc dọn bàn học cho con, tôi phát hiện một quyển nhật ký. Trong đó, con viết sẽ ủng hộ để tôi lấy chồng, nếu người đàn ông đó là Trung.
Thật lòng là từ lúc ấy, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình đã biết suy nghĩ, nhưng cũng lo vì không biết cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào. Theo mọi người, tôi có nên cho Trung một cơ hội và đến với anh không?
Theo Phụ nữ Việt Nam