Nghề ... mót vàng

08/12/2022 01:00

Để kiếm thêm chút thu nhập cải thiện bữa ăn hàng ngày, nhiều người đã chấp nhận ngâm mình dưới sông, suối hàng giờ để mót vàng sa khoáng…

Hàng năm, cứ bắt đầu vào khoảng từ giữa tháng 8, khi thời tiết chuyển thu và bắt đầu nắng mưa xen kẽ thì cũng là lúc những người dân các huyện Phước Sơn và Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vào mùa “mót vàng”.

Nghề mót vàng

Men theo các con sông Đắk Mi (huyện Phước Sơn) và sông Cà Dy (huyện Nam Giang), không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụm lại một góc bên các bờ sông để tìm vàng. Nói tìm vàng cho sang, chứ thực chất chỉ là mót vàng cám, những hạt li ti, nhỏ hơn cả hạt cát.

Nghề ... mót vàng - 1

Người ta thường mót vàng ở dọc các con sông, con suối

Phía xa xa bên bờ suối gần nhà máy Thủy điện Đắk Mi 4, một nhóm già trẻ lớn bé đang tay xách nách mang các dụng cụ để chuẩn bị đãi vàng. Những người đàn ông bắt đầu khiêng đá nặng để ngăn dòng chảy thành một hố lớn, rồi dùng xẻng vét cát, đá sạn ở dưới đáy lên.

Trong khi đó, một vài phụ nữ thoăn thoắt dùng chiếc sàng bằng sắt để gạn hết những hạt sạn to, cho tới khi chỉ còn lại một lớp cát đen ở dưới đáy thì dừng lại và đổ ra một chiếc ca nhỏ, để riêng một góc trên bờ chờ lắng lại. Cứ thế, mỗi người mỗi việc, chẳng ai có thời gian chuyện phiếm với nhau câu nào.

Thấy có người lạ đang tới gần, nhóm người trên vội vàng dừng tay, ánh mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đề phòng. Khi chúng tôi giải thích mình không phải cán bộ kiểm tra, họ mới thở phào và thoải mái tiếp chuyện.

Anh H.V.H (46 tuổi, ở xã Phước Chánh) vừa liên tục dùng xẻng đào cát vừa đáp lại vài câu hỏi của “người lạ”. Anh kể, nhóm anh có 12 người, thuộc 3 hộ gia đình, tranh thủ khoảng thời gian này để kiếm thêm ít đồng trang trải.

“Mùa này hay có mưa dông lớn, khi đó các lớp đất từ triền núi sẽ theo nước mưa đổ xuống sông. Thường thì trong đó sẽ có lẫn vàng, mà chỉ là vảy vàng nhỏ li ti thôi. Vậy nên nếu ngày nào làm việc cật lực, may mắn thì cũng kiếm được người vài trăm ngàn, mà hiếm lắm mới có được một bữa. Còn lại lai rai ngày được cỡ trăm ngàn là cùng”, anh H. nói.

Dứt lời, anh H. lại lúi húi xếp đá thành từng lớp chồng lên nhau, ngăn nước tràn ra ngoài. Đôi tay thoăn thoắt thực hiện từng động tác một cách thuần thục và dứt khoát. Thoạt nhìn qua, cứ tưởng họ là những người làm nghề dày dặn kinh nghiệm. Nhưng hỏi ra mới biết, chẳng có kinh nghiệm gì ở đây cả, tất cả đều phó mặc cho hai chữ “hên xui”. Có chăng, kinh nghiệm ở đây chỉ là những gì góp nhặt, đúc kết lại được từ hồi theo chân các bậc cha chú trong làng đi đãi vàng.

Nghề ... mót vàng - 2

Nhiều phụ nữ địu theo cả con nhỏ khi đi mót vàng

Những người làm nghề này như nhóm anh H. được gọi với cái tên là nghề “tọ mọ”. Người địa phương thường dùng từ này để nói đến việc tìm kiếm, mò mẫm một thứ gì đó mà không thể xác định chính xác được vị trí, phương hướng.

H.V.P. (18 tuổi, ở xã Phước Chánh), là một trong những thành viên trẻ nhất trong nhóm, đã quá quen với việc theo chân cha chú đi mót vàng ven sông. P. đang học lớp 12 tại một trường THPT ở huyện. Cứ mỗi dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần, P. đều về nhà, tranh thủ đi theo ba mẹ ra sông suối để mót vàng.

P. kể, nhà có 5 anh chị em, P. là anh cả, các em sau còn nhỏ nên chưa phụ giúp được ba mẹ nhiều. Vậy nên P. luôn tự ý thức được việc phải đỡ đần ba mẹ mỗi lúc rảnh.

“Đi mót vàng tuy vất vả nhưng cũng vui lắm. Không những phụ giúp được ba mẹ mà còn có thể kiếm thêm ít đồng để mua áo mới, dép mới để đi học nữa”. Nói rồi, P. liền cúi xuống chăm chú nhặt những viên đá sạn lớn trên tấm thảm, rồi dội nước lên xẻng cát để sàng, động tác nhanh nhẹn như đã quen thuộc từ lâu.Chính vì đặc thù là hên xui, nên những người theo nghề đều hiểu rõ về sự bấp bênh, vất vả của nó. Dẫu vậy, họ vẫn chấp nhận và nuôi hi vọng. Hi vọng ở đây chẳng phải là ước mơ đổi đời hay giàu sang nào cả, mà chỉ đơn giản là mong đủ kiếm sống qua ngày, có thêm chút đồ tươi cải thiện bữa ăn, con cái có thêm chiếc áo mới đến trường…

“Vùng đất vàng” nhưng vẫn mãi nghèo

Nhiều người nghĩ, sống trên vùng đất Phước Sơn xưa nay được mệnh danh là vùng đất vàng, chắc hẳn, cuộc sống của người dân nơi đây khấm khá. Sự thật lại hoàn toàn khác. Nơi đây quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng mùa màng thì lúc được lúc mất, chẳng đủ ăn. Họ phải nghĩ đủ cách, làm đủ nghề  mưu sinh qua ngày.

Nghề ... mót vàng - 3

Mỗi ngày, những người làm nghề mót vàng cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn, nếu may mắn

“Chẳng ai muốn ngày ngày phải ngâm mình dưới nước lạnh hàng tiếng đồng hồ để làm cái nghề này. Nhưng biết làm sao được, con lớn, còn nhiều khoản cần phải chi tiêu lắm. Không làm thì chẳng biết đào đâu ra tiền mà trang trải, gắng được đồng nào hay đồng nấy vậy”, chị B.T.S. nói.

Chạy men theo con đường liên xã từ Phước Chánh, Phước Công lên Phước Lộc (huyện Phước Sơn), hai bên đường vẫn còn ngổn ngang đổ nát, dấu tích để lại sau đợt lũ 2020 đến nay. Lúc này, trời đã quá trưa, vậy mà từng tốp người dưới sông vẫn miệt mài tìm kiếm. Ai cũng tất bật, vội vã, tranh thủ từng chút một kẻo trời mưa lại không làm được nữa.

Chị H.T.V., cõng trên lưng đứa con chừng 2 tuổi, đang khom lưng lụi cụi dưới lòng suối đục ngầu. Quần áo chị ướt sũng, nhưng vẫn cố giữ cho đứa bé được khô ráo. Nhìn gương mặt non nớt của cháu bé đang ngủ ngon lành trên lưng mẹ, tôi xót ruột bèn hỏi: “Sao không cho bé ở nhà, nắng thế này địu theo làm gì cho khổ?”.

Chị V. khựng lại, rồi cười gượng: “Nhà chẳng có người trông, phải ôm đi mà kiếm thêm ít đồng mua gạo ăn chứ. Hồi nãy có mấy cán bộ công an lên bảo nghỉ làm, nhưng tụi tui tiếc ngày công quá, ráng thêm được chừng mô hay chừng nấy”.

Nghe tới đây, người đàn ông trung niên bên cạnh tiếp lời: “Bây giờ có bị bắt thì tụi tui cũng làm gì có tiền mà nộp phạt. Mà nếu có bắt, thì phải bắt mấy người làm vàng trái phép, đánh hầm ầm ầm đó kìa. Chứ những người như tụi tui chỉ lọ mọ ven sông, có làm ảnh hưởng gì đâu mà bắt”.

Nghề ... mót vàng - 4

Mót vàng bằng những dụng cụ thô sơ

Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, làm vàng cũng có nhiều kiểu. Kiểu đầu tiên là những người có tiềm lực kinh tế, thuê nhân công, đầu tư máy móc hiện đại, tìm kiếm những vùng có vàng khối, đánh hầm, đánh theo mạch vàng (tất nhiên là khai thác trái phép). Kiểu thứ hai là những người tìm vàng ở ven sông ven suối nhưng thường đào bới, khiến xói lở bờ. Kiểu cuối cùng, là những người dân nghèo chỉ quanh quẩn lọ mọ ven sông suối, trông chờ hết vào vận may.

Có lẽ, những người làm cái nghề mót vàng như anh H., chị V., chị S. hiểu rõ việc mình làm là phạm luật. Nhưng rồi, quanh quẩn trong cái nghèo, trong áp lực cơm áo gạo tiền, họ đành chậc lưỡi cho qua. Bởi, suy cho cùng, cái họ cần nhất, lo lắng nhất, vẫn là làm sao để có được bữa cơm no cho mấy đứa nhỏ ở nhà, là có tiền mua thuốc mỗi khi nhà có người ốm đau, hay chỉ đơn giản là đủ tiền mua được chiếc áo trắng cho con…

Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết, chính quyền nắm rõ tình trạng người dân đi làm vàng sa khoáng ở dọc sông. Nhưng để dẹp hẳn được việc này thì lại là một câu chuyện khó khăn.

“Đa số những người đi làm vàng sa khoáng ven sông, suối có hoàn cảnh khó khăn, họ không còn cách nào khác để mưu sinh nên mới đi làm cái nghề này. Địa phương cũng nhắc nhở, tuyên truyền người dân không làm nữa. Chứ quyết liệt dẹp hẳn thì rất khó. Nói khó không phải vì chúng tôi không thể dẹp, mà là không muốn làm căng với những người dân đang cố gắng tìm cách mưu sinh…”, ông Thoại nói.

(Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam)

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Nghề ... mót vàng
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO