Tôi năm nay 30 tuổi, còn chồng sắp cưới 35 tuổi. Vì cùng đến tuổi lập gia đình, lại thấy đối phương khá ổn nên chuyện kết hôn của chúng tôi được quyết định khá nhanh.
Mẹ anh chính là người mai mối cho chuyện tình này. Cô là chủ công ty - nơi tôi đang làm việc. Tôi đã có hơn 7 năm gắn bó với chỗ làm này. Cô vừa là sếp, vừa là người thầy luôn chỉ bảo, giúp đỡ mà tôi rất yêu quý. Có vẻ cô rất ưng ý tôi nên khi thấy tôi mãi chưa có bạn trai, cô nhanh chóng giới thiệu con trai mình cho tôi.
Khi biết tin tôi và anh sắp tổ chức đám cưới, cả công ty tôi đều xôn xao. Ai cũng nói tôi quá sướng khi được làm con dâu sếp, sản nghiệp to lớn sau này chắc thuộc về vợ chồng tôi vì cô chỉ có duy nhất một người con trai. Bên cạnh những người chúc phúc cho tôi, không ít đồng nghiệp gièm pha, nói tôi cố tình lấy lòng, tiếp cận sếp để... đổi đời.
Từ ngày công khai mối quan hệ với con trai sếp, mỗi hôm đi làm của tôi đều rất áp lực. Có không ít con mắt soi mói, để ý đến tôi, vì thế tôi luôn phải cẩn thận từng chút một. Có những hôm tôi ấm ức đến bật khóc, nhưng lại tự nhủ mình không làm gì sai, hạnh phúc này mình cần biết nắm lấy.
Tôi đã nhầm khi tưởng rằng, sau này chỉ là những tháng ngày hạnh phúc (Ảnh minh họa: Sohu).
Còn hơn một tháng nữa là đến ngày vui, mẹ chồng tôi luôn đôn đáo, chuẩn bị mọi thứ. Cô bảo, chỉ cần tôi về làm dâu là đủ, những việc khác cứ để cô lo. Tình yêu thương của mẹ chồng tương lai, cùng sự tử tế của chồng sắp cưới khiến tôi thực sự yên tâm, hạnh phúc, tin rằng mình đã chọn đúng người.
Một hôm đến phòng sếp xin chữ ký, tôi phát hiện bạn trai tôi cũng ở đó. Vì giờ như người trong một nhà, thư ký của mẹ chồng tương lai bảo tôi cứ vào đi. Chưa kịp bước vào, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con khiến tôi không khỏi sửng sốt.
Mẹ bạn trai nói, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, cấm anh thay đổi quyết định. Mẹ đã mất biết bao công sức để vun vén cho cuộc hôn nhân này. Quan sát tôi suốt 7 năm, mẹ anh thấy tôi là người tốt, có năng lực, sau này có thể là cánh tay đắc lực cùng anh phát triển công ty.
Tuy nhiên, bạn trai tôi lại bật khóc, nói rằng chính vì tôi quá tốt nên anh cảm thấy rất xấu hổ khi lừa dối tôi. Anh là người đồng tính, có bạn trai nhiều năm, tại sao mẹ cứ phải ép anh lấy vợ.
Dù tim đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy, tôi cũng cố gắng đứng vững để nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Theo đó, tôi hiểu rằng, lý do bạn trai tôi 35 tuổi mới kết hôn vì anh đồng tính, gần đây mẹ bắt anh phải cưới tôi. Mẹ dùng tiền bạc, quyền lực của mình ra sức ngăn cản mối tình của con trai.
Nhiệm vụ của anh là phải biết nghĩ cho gia đình, công ty có hàng nghìn nhân viên. Anh sau này phải thay mẹ điều hành công ty, cũng cần sinh con nối dõi. Còn chuyện tình cảm cá nhân, anh có thể tiếp tục nhưng mãi mãi phải giữ nó trong bóng tối. Nếu làm trái ý mẹ, anh và bạn trai của anh sẽ mất tất cả.
Hóa ra, niềm hạnh phúc những ngày qua của tôi không hề có thật. Tôi chỉ là công cụ sinh con, phụ giúp công việc cho gia đình anh. Các đồng nghiệp cười vào tôi cũng đúng, làm gì có chuyện làm dâu nhà hào môn dễ như thế, ắt hẳn có khuất tất đằng sau.
Viện cớ gia đình có việc, tôi xin nghỉ làm 3 ngày. Suốt những ngày đó, tôi mất ăn mất ngủ, khóc lóc triền miên. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ?
Đám cưới sắp diễn ra, nhưng giờ tôi biết sự thật rồi, làm sao tôi có thể đâm đầu bước tiếp? Bạn trai không hề yêu tôi, nói đúng ra là không yêu phụ nữ. Cuộc sống của chúng tôi sau này sẽ thế nào? Biết bản thân bị lừa dối bấy lâu nay, tôi rất căm phẫn. Hóa ra sự tốt bụng, tử tế mẹ anh dành cho tôi đều là có mục đích.
30 tuổi, mãi tôi mới cảm thấy chọn được đúng người thì lại ra nông nỗi này. Tự dưng tôi nghĩ, chưa chắc sau này tôi sẽ gặp được người tốt hơn. Nếu giờ tôi cứ giả vờ như không biết, nhắm mắt làm ngơ thì chắc chắn tôi sẽ thành bà chủ, "một bước lên tiên", sống sung túc mãi về sau.
Thực tế, tôi đang còn quá nhiều thứ phải lo. Nhà tôi thuộc dạng rất bình thường. Bố mẹ già yếu, không có lương hưu. Em trai tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, nằm viện, chạy chữa triền miên rất tốn kém. Bao năm qua, tôi luôn nỗ lực kiếm tiền để lo cho gia đình.
Hiện tại, nếu như tôi hủy hôn, tôi sẽ khó có thể làm việc tiếp tại công ty của mẹ bạn trai. Chỗ dựa về kinh tế mà tôi hằng mong ước đương nhiên cũng sụp đổ. Với lại thực ra, tôi có tình cảm với anh.
Nhưng liệu không sống vì bản thân, cuộc đời của tôi sau này có bất hạnh quá không?
Theo Dân Trí