Nghề của người thích… cô đơn
"Bạn bè biết tôi làm nghề này, đứa nào cũng sợ hết. Dần dần cũng ít bạn hơn vì người ta không dám lại gần khi biết mình làm nghề thường xuyên tiếp xúc với người mất. Còn chuyện lập gia đình thì thôi, miễn bàn!", anh Hùng (32 tuổi), tài xế xe cứu thương cười, nói.
Trò chuyện với phóng viên khi đang trên đường đi từ TPHCM đến Phú Yên, tài xế Hùng đôi lúc im lặng do phải quan sát đường, vừa phải hỏi thăm người đi cùng bệnh nhân xem có ổn không.
"Thông cảm nhé, tôi không có nhiều thời gian", anh Hùng tranh thủ vài phút ngắn ngủi trên xe để trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Có thâm niên làm nghề hơn 6 năm, anh Hùng cho hay mình cũng đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng quên mà không nghề nào có được.
"Nhớ nhất là chuyến xe đầu tiên trong sự nghiệp tài xế xe cứu thương. Đêm đó đã 2h sáng rồi, có người mất nên người nhà của họ nhờ chở về, họ sẽ đi xe máy theo sau. Tôi sợ, cũng chần chừ lắm nhưng do người ta năn nỉ nên đành đồng ý", Hùng nhớ lại.
Trong suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, dù trên xe có điều hòa nhưng Hùng đổ mồ hôi không ngừng. "Lỡ lúc đó ngừng mất họ bật dậy, chắc tôi… ngất luôn", anh nói đùa.
Sau chuyến đi đó, tài xế Hùng bỗng dưng không còn sợ nữa mà càng nhận ra trọng trách quan trọng của mình. Hơn hết, anh Hùng cũng cảm nhận được đây là một công việc vô cùng thiêng liêng.
Nam tài xế chia sẻ, đây là công việc không phải ai cũng làm được. Một tài xế xe cứu thương vất vả hơn rất nhiều so với tài xế khác. Đồng hành ở phòng cấp cứu, người tài xế luôn phải trong tư thế sẵn sàng trong ca trực, dù đang ăn cơm cũng phải bỏ chén xuống để chạy đi đưa đón bệnh nhân.
Không những vậy, bản thân anh còn chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa. Anh Hùng không thể quên được những khoảnh khắc phải quấn người mất bằng sợi dây, rồi kéo qua sông để đưa về nhà khâm liệm.
"Trên xe cấp cứu, nhanh 1 giây cũng là nhanh. Sớm 1 giây cũng có thể cứu được người, nên có thể nói tài xế phải tập trung đưa đón bệnh nhân thật kịp lúc", anh Hùng bộc bạch.
Hơn nữa, đây là công việc dành cho người chịu được cảm giác… cô đơn. Lịch làm việc dày đặc, đôi lúc anh Hùng phải quay cuồng với công việc hơn 30 giờ đồng hồ. Với thời gian không ổn định, việc gặp gỡ và tiến tới hôn nhân với ai đó còn là chuyện khó khăn.
"Đa số những đồng nghiệp tôi quen biết đều chưa có gia đình hoặc đã ly dị vợ. Công việc này đòi hỏi người tài xế chịu nhiều áp lực, chưa kể phải thật sự kiên nhân bởi những tình huống oái oăm trên đường", anh Hùng nói.
Đòi hỏi tính thương người
Trong suốt 6 năm làm nghề, tài xế Hùng không thể quên được những lần chạm mặt với người đi đường "khó hiểu".
Lần gần đây nhất, anh Hùng chính là tài xế có mặt trên chuyến xe cấp cứu đi về hướng TP Trà Vinh. Đây là chuyến xe cấp cứu bị một thanh niên dùng đá đập vỡ cửa kính, khiến tài xế bị thương.
Theo anh Hùng, đây không phải là chuyện hiếm. Bởi anh từng chứng kiến nhiều người sẵn sàng tạt đầu, không nhường đường, thậm chí thách thức, chửi bới tài xế xe cấp cứu, kể cả khi có bệnh nhân hấp hối trên xe.
"Những lúc như vậy tôi càng phải nhịn. Bởi nếu nóng giận cũng không được gì, chỉ lo và mong đưa bệnh nhân đến viện thật nhanh", anh Hùng trải lòng.
Trước đây, anh Hùng từng làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng, anh vẫn không thấy hạnh phúc vì những điều "khó nói" mà nghề mang lại.
Không lâu sau, anh bỏ việc và làm việc tại nhà xác của bệnh viện nổi tiếng tại TPHCM.
Được giao nhiệm vụ làm tài xế xe cấp cứu, anh Hùng có thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đủ để trang trải cuộc sống. Đôi lúc, chở những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tài xế Hùng còn trích tiền túi ra để tặng ngược lại người nhà bệnh nhân.
Dù công việc mệt mỏi, nhưng vì tính thương người nên anh yêu nghề từ khi nào không hay. Ngoài việc làm tài xế, anh còn phụ trách thêm việc trang điểm cho người mất.
"Nói sợ thì có đó, nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Nghề này phải thương người dữ lắm mới làm được. Bản thân thường xuyên tiếp xúc với thi thể, nên lúc nào cũng tôn trọng những người đã mất", anh Hùng tâm sự.
*Tên nhân vật đã được thay đổi