Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn bốn năm, có một cô con gái hơn hai tuổi. Tôi lấy vợ vì yêu cô ấy, còn vợ tôi lấy tôi vì thấy tôi tốt.
Thực ra thì ban đầu cô ấy không yêu tôi mà yêu anh chàng học trên đại học với cô ấy 2 khóa nhưng sau khi tốt nghiệp anh ta ra nước ngoài tiếp tục sự nghiệp học hành nên họ chia tay.
Suốt thời gian ấy, tôi lẳng lặng ở bên cô ấy, rồi cô ấy đồng ý yêu tôi chỉ là vì thấy tôi siêng qua lại, chu đáo, tình cảm.
Nói thêm một chút về gia đình tôi, bố mẹ tôi cũng là cán bộ về hưu, nhà có mình tôi là con trai nên ông bà quý con dâu lắm.
Vợ tôi tuy là dân tỉnh lẻ nhưng lại sống “rất Tây”, cô ấy không thích cuối tuần gắn chặt với căn bếp mà thích ra ngoài ăn uống, tụ tập bạn bè.
Ban đầu tôi cũng không thích nhưng chiều vợ nên tôi cũng đồng ý tham gia các buổi tiệc tụ tập với gia đình các bạn của cô ấy.
Dần dà chúng tôi thân nhau như người một nhà. Người ta nói phụ nữ dễ bằng lòng, chỉ cần người đàn ông yêu họ hết mình thể nào cũng khiến con tim họ lay động. Tôi đã chăm chút yêu thương vợ tôi như thế nên tôi cũng nghĩ vợ sẽ hết lòng vì mình.
Xem thêm: Vợ ngoại tình khi chồng đi làm xa, trở về nhà người đàn ông có hành động đáp trả như trong phim
Điều tôi rõ là trong bốn năm qua, cô ấy đã cố gắng để làm con dâu ngoan, vợ đảm đang chu toàn. Dù thích đi chơi cuối tuần nhưng trước khi đi cô ấy cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho bố mẹ tôi, thậm chí ông bà thích ăn món gì cô ấy cũng chiều.
Nhất là sau khi có con, vì tôi bận rộn nên cô ấy vất vả nhiều hơn nhưng chưa một lần oán thán.
Mới đây thôi, một lần trong lúc xem phim, có cảnh người vợ lén lút ngoại tình rồi bị chồng phát hiện. Người chồng sau đó kiên quyết ly hôn, dù vợ cầu xin van nài, dù hai đứa con sợ hãi khóc lóc.
Lúc đó vợ quay sang hỏi tôi: "Tại sao đàn ông ngoại tình dễ được tha thứ hơn phụ nữ? Đã là ngoại tình thì tội đều ngang nhau chứ. Nếu anh là người đàn ông đó, anh có tha thứ cho vợ không?". "Không, có lẽ anh cũng sẽ như anh chồng kia thôi, chắc cũng không chịu đựng được". Tôi đã trả lời như thế, vì đơn thuần nghĩ đó chỉ là một câu hỏi tình huống.
Cứ nghĩ chuyện vớ vẩn này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với gia đình tôi. Thế nhưng 6 tháng trước tôi phát hiện vợ ngoại tình. Nhân tình của vợ không ai khác lại chính là chồng bạn thân của cô ấy.
Bình thường hai gia đình (gia đình tôi và gia đình bạn) chơi với nhau không khác gì anh em. Cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống. Một nhà có việc là nhà kia sẵn sàng hỗ trợ hết mình.
Thế mà một ngày, tôi báo vợ đi tập huấn ở tỉnh xa nhưng vì lý do đột xuất, buổi tập huấn bị hủy bỏ. Trên đường về tôi tình cờ phát hiện vợ và nhân tình đi ra từ một khách sạn ở ngoại thành.
Tôi chết sững, cổ họng nghẹn lại. Tim tôi như ngừng đập. Tôi chất vấn thì em thừa nhận việc ngoại tình nhưng em không nhận sai mà lại nói em ngoại tình nhưng không có ý định bỏ bố con tôi và vẫn chu toàn với nhà chồng.
Tôi không còn nhìn muốn nhìn mặt vợ, chỉ muốn ngay lập tức ly hôn với người vợ lăng loàn này. Tuy nhiên, vì thương con, lại không nỡ nhìn cảnh bố mẹ già thấy gia đình nhỏ tan nát nên tôi cứ trì hoãn. Tôi hy vọng, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp tôi vượt qua tất cả, quên đi chuyện không hay để giữ lại gia đình.
Nhưng, khi tôi càng cố gắng thì hình ảnh vợ bên người đàn ông khác lại hiện hữu khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi nên dứt khoát ly hôn để tâm mình được bình an hay tiếp tục duy trì một gia đình mà ở đó tôi không còn tin tưởng vợ?