Tiền làm liveshow bằng miếng đất mua chung với Uyên Linh ở Đà Lạt
- Thi hát lại nổi tiếng nhờ "mỏ hỗn", cảm giác khi được sống thật trong anh thế nào?
Hình ảnh "dì Lệ" tưng tửng, lém lỉnh, thích cuộc sống tập thể và hay trêu chọc bạn bè chính là con người thật của tôi. Ngoài đời, tôi rất hay cười, anh xem video sẽ thấy ai nói gì tôi cũng cười phớ lớ.
Lúc Anh trai vượt ngàn chông gaimới lên sóng, tôi lo khán giả sốc vì bao năm mình mang tiếng nhạt. Trộm vía họ phản hồi tích cực.
Dù vậy, lần nào xem tôi cũng trăn trở tự hỏi: Có nên bớt lại chút không? Cái này hồn nhiên quá không?... Tôi từng vạ miệng nên rất sợ, giờ nói gì cũng phải biết chừng mực, không gây phản cảm.
Trước đây, tôi bó mình lại vì không dám thể hiện con người thật. Tình yêu của khán giả cho tôi sự tự tin đó. Khi tự tin, tôi bỗng biết mình nên hoặc không nói gì mà không cần ai dạy.
Những show diễn gần đây, tôi trò chuyện cởi mở, thoải mái hơn. Tôi chưa từng nghĩ bản thân có khả năng giao lưu như vậy. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình già, cũ kỹ và khô khan; không chắc mình hấp dẫn, duyên dáng nhưng được khán giả khen tôi có thêm niềm tin rất nhiều.
Quốc Thiên trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: NSX
- Kết thúc cuộc thi thì chỉ còn 1 tháng tới liveshow, anh chuẩn bị gì cho kịp?
Tôi đã bắt đầu triển khai những khâu đầu tiên. Thời điểm cận liveshow, việc tôi cần làm là nghỉ ngơi, 1 tháng quá đủ để chạy phần việc còn lại. Sức khỏe tôi vẫn tốt, người gầy đi nhiều nhưng xứng đáng.
Nhân lúc đang thi Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi cũng nên tận dụng cơ hội...(cười) Nhờ cuộc thi, khán giả tìm đến tôi từ mạng xã hội tới các đêm nhạc kín chỗ. Vì vậy, không còn thời điểm nào làm liveshow đẹp hơn tháng 11.
- Nhiều ca sĩ bây giờ hô hào làm show 10 tỷ nhưng đến xem toàn thấy hát với màn hình LED, hay anh cũng làm kiểu đó cho rẻ lại có lời?
Tôi tin bất cứ đồng nghiệp nào cũng dành hết tâm huyết cho concert cá nhân. Với liveshow đầu tiên, tôi quyết tâm: một là không làm, hai là làm với mức đầu tư lớn. Một liveshow nhạt nhòa, qua loa không có trong từ điển của tôi.
Tôi được một số nhà tài trợ đồng hành, số ấy không nhiều nhưng tiếp thêm động lực cho mình không chùn bước.
- Thật không? Nghe nói anh rất được lòng các ông lớn mà?
Ồ, cái đấy mọi người nói chứ tôi chưa thấy đâu! (cười) Tôi chỉ được vài nhãn hàng quen ủng hộ tinh thần là chính.
- Anh bán miếng đất nào chưa?
Hiện tại, tôi chưa phải bán gì, kinh phí cho những khâu chạy trước chưa nhiều. Tôi vẫn xoay được, đến lúc tổng kết mới biết bao nhiêu. Theo dự tính của ê-kíp, con số có thể tương đương 1 miếng đất của tôi và Uyên Linh mua chung trên Đà Lạt.
Làm liveshow đầu tiên, tôi không màng doanh thu nhưng chắc chắn phải tính toán khôn ngoan, không để quá thâm hụt.
- Làm nghề mười mấy năm không nổi bật, theo anh, vì sao sự nghiệp bỗng dưng khởi sắc?
Năm 2022, một biến cố xảy ra khiến tôi suy nghĩ, nhìn lại mình. Sau đó, tôi quyết tâm hơn, không rõ tâm linh như nào mà chăm đi cầu nguyện hơn. (cười)
Không lâu sau, khoảng tháng 8 - 9 năm đó, tôi và Uyên Linh hát 1 show ở Đà Lạt, nhận được sự quan tâm lớn. Từ đó, cái tên Quốc Thiên bắt đầu gắn với các chương trình hát với live band, sự nghiệp dần đi lên.
- Anh có tiếng cư xử tử tế, chân thành nhưng đôi khi hiền lành cũng là nguyên do bị lấn lướt, bắt nạt?
Tôi hết lòng với người khác nhưng đâu thể ép họ phải đối xử với mình như vậy. Tôi không trách họ vì đó là lựa chọn của mình. Ngày xưa, khi bị đối xử tệ, tôi tổn thương, bây giờ chỉ đơn giản là dừng lại, dành tình cảm cho người xứng đáng.
Chuyện bị bắt nạt có thể có nhưng không đáng để kể, tôi cũng không có bằng chứng quy kết ai. Quan trọng hơn, tôi không muốn tin cho cái tâm mình luôn sạch và thanh thản.
Phong cách lịch lãm của Quốc Thiên trên sân khấu. Ảnh: FBNV
- Có năm anh sở hữu 4 hit-maker, có năm lại mải miết rong chơi, sao anh làm nghề tùy hứng thế?
Thế mới thất bại hoài! Nghịch lý là tôi làm những sản phẩm đầu tư lớn lại không hiệu quả bằng việc đi hát cover với live band. Tuy nhiên, gần đây tôi chủ động không hát cover nữa, trừ khi được tác giả gửi gắm.
Tôi từng trăn trở vì sao mình loay hoay, dậm chân tại chỗ? Cái gì cũng muốn thử nhưng không nhất quán, không có lập trường. Đến giờ, tôi mới biết bản thân mạnh ở đâu và thể hiện thế nào trước khán giả.
Quả ngọt tới muộn nhưng cái gì mất nhiều thời gian mới đạt được sẽ bền. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu thành công đến sớm, có khi không đủ khả năng để giữ nó. Tôi chưa bao giờ quá kiêu hãnh. Tôi thích khiêm tốn, mọi người sẽ thương mình nhiều hơn.
- Có khi nào anh chán nản, định bỏ nghề?
Chưa từng! Ngay cả lúc bế tắc nhất, tôi từng định sang Mỹ định cư với bố nhưng vẫn có kế hoạch hoạt động ở đó. Tôi yêu ca hát, nó thấm vào máu rồi.
Nhớ mãi mùa xuân cuối cùng còn mẹ
- Bố anh hiện ra sao?
Bố năm nay 67 tuổi, sống ở bang Florida cùng chị và em gái tôi. Trước đây, tôi đi diễn Mỹ nhiều, đều tranh thủ thăm ông. Năm nay, khi không thể thu xếp nhận show ở Mỹ do khối lượng công việc lớn, bố lại về Việt Nam chơi với con trai.
Tôi thương bố lắm, luôn muốn dành những gì tốt nhất cho ông. Hồi mẹ mất, bố đã cố gắng rất nhiều để nuôi dạy tôi. Lúc tôi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, bố luôn ở bên chia sẻ khó khăn, hỗ trợ công việc, thậm chí lái xe máy đưa đón tôi đi diễn tận Hóc Môn.
Bố có tiền nhưng tôi vẫn lo đầy đủ, sợ ông không thích nên toàn phải lén gửi cho chị. Tôi cứ gửi thế, bố thích gì chị sẽ mua nấy. Các dịp lễ tết, tôi lại đưa đại gia đình đi du lịch.
Sức khỏe bố nhìn chung tốt, đầu óc minh mẫn. Nhiều năm qua, ông vẫn đi làm nail cùng chị và em gái tôi, mới nghỉ hưu năm ngoái thôi. Bố thích đi làm vì ở Mỹ buồn quá, muốn gặp người khác giao lưu cho vui.
- Bác nói gì khi anh thi "Anh trai vượt ngàn chông gai"?
Bố hay vào bình luận các bài viết trên Facebook tôi lắm đấy. Hình ảnh tôi trong cuộc thi chính xác là phiên bản của bố ngày xưa - một người tếu táo, dí dỏm, thích trêu người khác.
Các anh chị tôi cũng hay xem và trêu: "Trời ơi, dạo này Sáu nhà mình nổi tiếng quá". Nhà tôi có 6 anh chị em, tôi thứ 5, chẳng ai theo đuổi nghệ thuật cả. Ai cũng tự hào khi "gia đình mình và cả vùng Gia Kiệm có người nổi tiếng".
- Tuổi thơ của anh bên gia đình thế nào?
Tôi lớn lên trong một xóm đạo ở Gia Kiệm - cách TP Biên Hòa khoảng 40km, vào TPHCM phải 80km. Xóm nhỏ nhưng thanh bình, mỗi mùa Noel đẹp vô cùng.
Nhà tôi nghèo, không tới nỗi thiếu ăn nhưng không có áo mới, áo đẹp để mặc. Đến khoảng lớp 8 - 9, tôi đi hát đám cưới với cát-sê 50 nghìn, mỗi tháng kiếm được 200-300 nghìn đồng. Lúc ấy, tôi mới tự mua quần áo và gửi mẹ.
Bố mẹ tôi làm nông, chuyên buôn các loại chuối. Khi tôi hơn 10 tuổi, hai người chuyển sang chăn nuôi nhưng liên tục thất bại. Tôi thương bố mẹ nhiều lắm, họ chưa từng có cảm giác sung túc.
Năm 2007, tôi - 19 tuổi - đoạt giải Nhì Tiếng ca học đường, không lâu sau đó mẹ mất. Những ước mơ đưa mẹ đi du lịch, ở nhà đẹp, ăn ngon... đều không thể thực hiện.
Nhìn lại sự nghiệp, tôi thấy lạ khi giai đoạn tăm tối nhất lại ở ngay mốc khởi đầu. Tôi lên Sài Gòn bị người ta lừa đóng 100 triệu đồng để vào nhóm nhạc. Mẹ đã vay tiền cho tôi đóng, sau đó tiếp tục còng lưng trả lãi 5-6 triệu/tháng.
Vì thế mới có chuyện 27 Tết tôi không về nhà mà ở lại TPHCM đợi show, sau đó mẹ mất vì ung thư. Thế là tôi không còn cơ hội ăn Tết bên mẹ nữa. Mười mấy năm sự nghiệp sau này, tôi không quá nổi bật nhưng nhìn chung khá êm đềm.
Chỉ là, tôi đã có một bài học quá lớn trong đời. Mẹ mất là chuyện không thể thay đổi nữa. Sau này, tôi cứ hát Đón xuân này, nhớ xuân xưa là khóc. Tôi nhớ những cái Tết xưa ngồi ghế gỗ cắn hạt dưa, mẹ ngay bên cạnh bật nhạc Tết cho cả nhà nghe.
Quốc Thiên đời thường. Ảnh: FBNV
- Nhìn lại năm tháng đó đến khi nhận quả ngọt, anh nghiệm ra điều gì?
Sau dịch Covid-19, tôi thay đổi tư duy, quan niệm sống đến mối quan hệ xung quanh, từ đó tính cách và giọng hát cũng khác trước.
Người ta nói cuộc đời này buồn nhiều hơn vui nhưng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Khi buồn, tôi để nó trôi qua nhẹ nhàng; vui lại muốn chia sẻ với mọi người. Khi biết đan tay nhau, niềm vui sẽ nhân lên còn nỗi buồn bé lại.
Tôi không khá giả nhưng thích chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Sự sẻ chia ấy không nhiều nhưng làm tôi hạnh phúc. Mẹ tôi rất thương người, không có tiền nhưng hay giúp người khác. Anh chị em tôi lớn lên thừa hưởng điều đó. Các anh chị gặp những trường hợp khó khăn thường sẽ gọi nhờ tôi giúp đỡ.
Không biết có phải do lạc quan mà tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm. Tôi có được thành tựu trong sự nghiệp dù chỉ mới vài năm gần đây, có những tình bạn, tình thân quý giá.
Tôi của ngày hôm nay có được may mắn nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng. Tôi còn phải học nhiều để khiêm tốn hơn.
Theo Vietnamnet