VIDEO Mỹ Uyên tâm sự về tình yêu:
Mỹ Uyên vẫn lẻ bóng dù xung quanh chị từ đồng nghiệp đến bạn bè đều yên bề gia thất. Nhưng nữ nghệ sĩ tài năng ấy không chạnh lòng, không cô đơn bởi chị có rất nhiều niềm vui, có thể là công việc, có thể là bạn bè, con cháu trong nhà… Điều đặc biệt hơn cả là Mỹ Uyên có quan điểm về hôn nhân rất văn minh.
“Hôn nhân không thể giả dối”
- Ở tuổi U50, nhiều người vẫn khen Mỹ Uyên trẻ đẹp. Chị thấy bản thân ở độ tuổi này thế nào?
- Đến ngày hôm nay tôi đã hơn 40 nhưng chưa bao giờ lên xe hoa, có nghĩa tôi còn rất nguyên vẹn. Có độ tuổi lăn lộn của tuổi trẻ, có tuổi trưởng thành chín chắn còn tôi của hiện tại thì trung niên rồi. Người ngoài nhìn vào thấy không phải phụ nữ già, cũng không phải trẻ nhưng tâm hồn tôi lại rất là tươi trẻ. Người ta không nghĩ tôi hơn 40 và vẫn còn độc thân, họ đặt nhiều câu hỏi là tôi có ai đó.
- Thế còn chuyện kết hôn, lập gia đình thì sao?
- Tôi nghĩ vợ chồng phải nợ lắm mới gắn bó với nhau. Tôi là phụ nữ khó tính. Tôi chẳng có scandal gì về tình yêu cả, bởi vì tôi không thích sống mà làm người khác khổ, cuộc sống của tôi hàng ngày công việc bạn bè thì đã hết giời rồi.
- Nhìn đồng nghiệp, bạn bè lần lượt lập gia đình, cảm giác của chị ra sao?
- Trong cuộc sống hôn nhân, chúng ta cứ ép buộc mình để bằng chị bằng em. Tôi là người phụ nữ khó tính nhưng nói về chuyện hôn nhân thì tôi hơi thoải mái hơn một chút.
Nếu không thích thì đừng ép mình, không phải lấy về để cho có vợ có chồng, mà phải đến với nhau bằng sự đồng cảm. Trong hành trình cuộc đời, cái gì cũng phải có cảm xúc còn cứ ép nhau để có hình thức với xã hội thì tôi không thích.
Bây giờ nhiều người vẫn làm “single mom” nên mình hãy thoải mái đi, bạn bè tôi nếu ai là “single mom” thì tôi đều ủng hộ và ngưỡng mộ hộ. Tôi không nghĩ đó là điều sai trái.
Hôn nhân với tôi là phải đồng bộ, có xóa bỏ được cái xấu của nhau hay không. Cứ cưỡng ép về sống mà chịu đựng sống với nhau bằng sự giả tạo thì tôi không thích điều đó. Cái gì có thể giả dối nhưng cuộc sống hôn nhân thì không thể.
Tôi muốn hôn nhân phải đến với nhau bằng hai con tim, bằng sự nhẫn nhịn, chấp nhận nhau. Nếu lấy một cô gái đi xe lăn thì phải chấp nhận nét đẹp tâm hồn của cô gái đó, chứ không phải nói tội nghiệp quá tôi lấy.
Người độc thân phải sống bằng sự thoải mái chứ đừng dày xé tâm hồn mình là tại sao tôi bị thế này. Chúng ta đừng ép nhau vì danh dự, vì sĩ diện nữa mà hãy sống cho con tim của mình.
- Vậy còn chuyện yêu đương?
- Tất nhiên tôi có tiếng sét ái tình. Để chiếm lĩnh được người đàn ông nào đó, tôi làm được. Nhưng khi tôi chạm đến mà cảm giác không ổn, tôi sẽ dừng lại ngay bởi vì tôi không muốn ép mình.
Mọi người hay bảo thôi lấy đại đi, ở không được thì ly dị nhưng tôi không thích như vậy. Tôi không phải người phụ nữ danh giá để lấy những người hoàn thiện, ai cũng có khiếm khuyết.
Tôi rất thích người đàn ông đơn giản mà có duyên chứ không thích người có tiền mà không duyên. Vì tôi có thể tự lao động nuôi thân được, thậm chí tôi có rất nhiều niềm vui, ở bên cạnh mà không vui, không có duyên, tôi cũng không thích.
Thế nên khi đã chạm đến được một chút đến trái tim tôi thì tôi cũng thử, nhưng khi bất ổn thì dừng lại ngay chứ không để 2 bên khổ.
“Tôi thích bạn trai lãng mạn”
- Đàn ông thế nào mới chinh phục được chị?
- Tôi cũng là người phụ nữ ướt át, lãng mạn. Tôi rất nghiêm túc, không thích quen với những người đã có hạnh phúc riêng của họ, vì tôi không muốn mình khổ.
Với những người đàn ông thông minh, tôi giống như một con mèo ngoan. Tôi không tỏ ra vẻ mình thông minh mà tôi luôn lắng nghe. Nhưng người ta luôn nói tôi là người sắc sảo, bản lĩnh. Khi gặp chuyện gì trục trặc lắm thì tôi một mình gào thét, vì tôi không muốn ai biết.
Khi người đàn ông muốn tôi đổ ngã vào họ thì không cần phải giàu có, nhưng phải có sự duyên dáng và lãng mạn. Vì tôi rất thích lãng mạn. Tôi thích hai người đi dưới mưa đan bàn tay vào nhau. Tôi thích cách anh ấy đi xa rồi quay về tặng tôi một món quà, không cần phải là cái đồng hồ xịn mà có thể là một cái kẹp tóc nhỏ hay một chiếc hộp nhạc cũng được.
- Mỹ Uyên nổi tiếng tháo vát, chăm lo cho người khác trong công việc lẫn cuộc sống. Sự mạnh mẽ trong chị có khiến người khác e ngại?
- Những ngày cuối tuần rãnh rỗi, tôi cũng tự thư giãn hoặc rủ bạn bè đi coi phim, không có ai đi cùng thì tôi cũng đi một mình, chẳng sao hết. Tôi có rất nhiều bạn trong các lĩnh vực khác nhau cho nên không có nhóm này thì cũng có nhóm khác để chơi.
Tôi giống như một bác sĩ tâm lý và cái thùng rác, mọi người không vui thì lại đến tôi và tôi chia sẻ. Người ta có một niềm tin ở tôi, họ tin tôi có thể xoa dịu được nỗi buồn bởi vì bản thân tôi không gieo những nỗi buồn vào chính mình. Tôi đem lại cho bạn bè nhiều niềm vui, còn tôi nếu có buồn thì cũng cố gắng xóa cho nhanh chứ không để lâu.
Có những buổi tối tôi chạy xe dưới mưa nhưng tôi gói nỗi buồn lại nhanh lắm. Tôi thường hay nói vui là khóc cho nhân vật quá nhiều rồi, bây giờ ở ngoài hết khóc nổi rồi, chỉ còn lại niềm vui.
Tôi là người ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh luôn đem đến những điều dí dỏm. Nếu tôi có bực bội đi chăng nữa thì cũng nói ra chứ không để trong bụng. Hồi xưa tôi có một tính hơi dở là cái gì không đồng ý sẽ hét lên, nhưng sau này làm quản lý rồi thì tôi cân bằng lại.
- Còn góc nào trong người chị chừa lại sự yếu đuối?
- Tôi nhớ có lần tham gia talk show, họ yêu cầu tôi kể những chuyện đau khổ về tuổi thơ nhưng lại hỏi giống như tôi bị khiếm khuyến trong tình yêu. Nhưng tôi trả lời rất thoải mái song tôi không hiểu tại sao phía dưới khán giả lại khóc. Sau khi quay xong, tôi vào chào mọi người về thì họ nhìn tôi giống như cái gì đó không bình thường.
Mọi người hỏi tôi tại sao không có cảm xúc, tại sao mang một cái áo thép khoác lên người. Tôi nói tôi thấy mình có buồn đâu, cuộc sống của tôi có bị gì đâu, tôi vẫn làm việc, tôi vẫn yêu cuộc sống này. Càng nói thì mọi người càng ngỡ ngàng với tôi.
Có lẽ tôi được huấn luyện từ bé, cho nên tôi phải tiếp xúc, phải va chạm với mọi thứ dù nó là lửa để tôi thử thách mình. Mọi người nhìn tôi như một tiểu thư đài cát nhưng thật ra cuộc sống của tôi bươn chải từ nhỏ. Cuộc sống của người phụ nữ như tôi, cay đắng ngọt bùi cái gì cũng trải qua hết cho nên chuyện gì tôi cũng chịu được.
-Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!