Mỹ Anh: Tôi đặt mục tiêu phải bằng hoặc giỏi hơn bố Anh Quân, mẹ Mỹ Linh

24/08/2022, 11:27

Khác với hình ảnh đầy tự tin và có phần nổi loạn trên sân khấu, Mỹ Anh ngoài đời có phần nhút nhát. Lần đầu tiên, cô ca sĩ 20 tuổi chia sẻ về khó khăn, nỗi tự ti ẩn trong lớp vỏ bọc ai cũng nghĩ là hoàn hảo của mình.

- Lần đầu tiên đến với chương trình “Điều còn mãi” và là nghệ sĩ biểu diễn trẻ nhất trong thương hiệu hòa nhạc này, suy nghĩ trong bạn là gì?

Khi được bố mẹ cho hay về lời mời từ báo VietNamNet, tôi biết đây là cơ hội rất lớn và nhận lời ngay. Bố mẹ tôi cũng nói: "Con phải biết đây là cơ hội rất đặc biệt".

Tôi hơi run khi nghĩ đến phải hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nhiều tên tuổi lớn. Tôi là nghệ sĩ mới, vẫn còn non nên khó tránh khỏi tâm lý áp lực. May mắn, Sống như những đóa hoa là một trong những bài đầu tiên tôi từng trình diễn.

Khi mang nó trở lại hòa nhạc Điều còn mãi 2022, tôi muốn phần thể hiện của mình vừa giữ được chất riêng, vừa dung hòa với một dàn nhạc gần 50 người.

- Được biết, nhạc sĩ Anh Quân đã làm rất nhiều điều để bạn có phần trình diễn suôn sẻ tại hòa nhạc “Điều còn mãi”. Bạn cũng không ngại bay về Hà Nội chỉ để được bố ướm tông giọng cho bài hát. Bố Anh Quân là điểm tựa thế nào với bạn trong âm nhạc và cuộc sống?

Không có bố, tôi sẽ không thể làm được nhiều điều, ra những sản phẩm được đánh giá cao như hôm nay.

Bố tự tay thiết kế một mini-studio ngay góc phòng ngủ của tôi. Bố mix/master từng bài hát cho tôi; đưa tôi đi diễn hoặc đến nghe con gái hát những show nhỏ nhất. Bố mua hoa đón tôi đi lưu diễn về.

Bố là người trả lời mọi câu hỏi về âm nhạc cho tôi từ bé đến lớn. Đôi lúc, tôi cảm giác không gì làm khó được bố.

Bố luôn đứng bên cạnh dẫn tôi đi trên con đường âm nhạc nhưng chưa bao giờ can thiệp vào sự sáng tạo của con gái. Tôi luôn có một không gian sáng tạo riêng mình mà bố đã ra sức bảo vệ nó.

Có một triết lý bố dạy tôi luôn đặt để trong đầu mình: "Có 3 thể loại âm nhạc. Làm nhạc hoàn toàn phục vụ công chúng và làm nhạc phục vụ cái tôi là 2 loại dễ làm. Khó nhất là loại cuối cùng: dung hòa cả hai loại trên".

Gần đây, bố tôi bộc lộ nhiều cảm xúc với các con. Có lẽ do chị gái ở xa, tôi lại thường đi diễn, bố mẹ tôi ở nhà nhớ con. Bố mẹ vẫn nhắn tin bình thường nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương trong đó.

Có lẽ, mọi người biết nhiều về nhạc sĩ Anh Quân kiệm lời, khó tính. Nhưng bố tôi rất tình cảm. Bố dạy các con cẩn thận nhưng nhẹ nhàng, không quá nghiêm khắc.

Hồi bé tôi nghịch ngợm, có lẽ từng vài lần làm bố mẹ giận. Rất lâu rồi, tôi không thấy bố mẹ nổi nóng. Thay vào đó, bố mẹ sẽ trò chuyện nghiêm túc với tôi như những người trưởng thành.

- Mẹ Mỹ Linh yêu con, hay khoe con là thế, nhưng tình yêu quá nồng nhiệt có khiến bạn đôi khi ngột ngạt?

Hồi bé, tôi có thể thấy ngại và mè nheo mẹ: "Ôi mẹ đừng thế, con xấu hổ..." nhưng bây giờ rất quý. Tình cảm của mẹ dành cho con gái rất dễ thương, không có gì phải ngại cả.

- Bạn chịu những áp lực nào vì có bố mẹ quá nổi tiếng?

Ở góc độ nghề nghiệp, tôi đặt mục tiêu mình phải bằng hoặc giỏi hơn bố mẹ, hoặc ít nhất đã làm hết sức có thể.

Ngày xưa, tôi từng không dám nghĩ sẽ theo đuổi ngành nghề khác vì đây là truyền thống gia đình. Tôi tự hỏi mình thực sự thích nghề này hay mình ép bản thân phải thích?

Ở phương diện cuộc sống, tôi phải luôn rất cẩn trọng vì tất cả điều mình nói, mình đi đâu, làm gì đều có thể ảnh hưởng đến gia đình. Có lẽ, sự cẩn trọng ấy là một phần nguyên do dẫn đến tính cách rụt rè của tôi hôm nay.

Sự cẩn trọng giúp tôi tốt hơn nhưng cũng tạo cho tôi áp lực. Đôi lúc, có lẽ tôi sẽ khiến người đối diện cảm thấy có một bức tường giữa mình và họ. Nhưng khi tìm được điểm kết nối, tôi sẽ rất cởi mở và thoải mái.

- Những ngày gần đây, công việc của bạn thế nào?

Tôi đang bắt tay vào thực hiện album đầu tiên trong sự nghiệp. Suốt thời gian qua, mỗi ngày của tôi đều bận rộn và thú vị, không ngày nào giống ngày nào.

Thỉnh thoảng, tôi hơi stress vì nhịp sống và guồng công việc của mình hiện tại khác nhiều thời đi học. Hồi ấy, tôi có thời khóa biểu cố định, cứ đúng giờ là lên lớp. Hiện tại, lịch trình của tôi dày hơn, rất nhiều điều mình phải đặt ra và thực hiện nó.

- Mỹ Anh đời thường là cô gái thế nào?

Tôi thích ở nhà nhất! (cười) Ở nhà, tôi thích nằm cả buổi, ngủ, lướt điện thoại hoặc nghe nhạc. Tôi cũng thích vẽ tranh, vẽ khá nhiều dù không đẹp lắm. Bìa CD và lyrics MV Real love do tôi tự vẽ.

Thỉnh thoảng, tôi đi gặp bạn bè trong một không gian ấm cúng nào đó. Tôi muốn cùng họ nói chuyện sâu hơn là xã giao kiểu "Dạo này thế nào?".

- Bạn định hướng phát triển âm nhạc của mình lâu dài ra sao?

Bố mẹ kể thời chưa biết nói, tôi đã ngồi hát ê a cả ngày. Năm tuổi, tôi bắt đầu học đàn, được bố mẹ kèm cặp từng chút một.

Tôi luôn ước mơ có ban nhạc riêng và cùng nhau đi lưu diễn khắp thế giới. Tôi muốn mình vừa hát vừa chơi bass như Esperanza Spalding hoặc trình diễn thật ngầu như Doja Cat và Beyoncé.

Ở Việt Nam, tôi được truyền cảm hứng nhiều nhất bởi năng lượng và cách trình diễn của mẹ. Tôi từng cùng mẹ đi tour diễn, say sưa nhìn mẹ hát sau cánh gà và tự hỏi: Làm thế nào để mình có thể hút hết sự tập trung, nắm lấy năng lượng của hàng nghìn người như mẹ?

Tôi cũng ước có giọng hát, phong thái diva của mẹ Linh, có lẽ cần một quá trình dài.

Ngoài vai trò ca sĩ, tôi còn nuôi ước mơ thành lập một hãng đĩa riêng, trở thành người quản lý và định hướng cho các tài năng trẻ. Tôi thích marketing rất nhiều.

- Bạn ngoài đời nhút nhát, rất khác một Mỹ Anh đầy tự tin trên sân khấu, vì sao vậy?

(cười) Tôi cũng từng nghe một số người nói mình chảnh. Tôi không biết vì sao, có thể do khuôn mặt của mình...

Mỹ Anh trên sân khấu và xuống sân khấu là hai con người rất khác nhau. Khi hát, tôi chỉ chìm vào âm nhạc, không nhìn thấy hay cảm nhận gì những thứ xung quanh nữa. Hát xong, tôi trở vào hậu trường liền rụt người lại.

Khi hát, trông tôi rất tự tin nhưng sự thật đang rất run, sợ đám đông. Tôi thường thấy xấu hổ khi tiếp xúc người lạ.

- Bạn tự ti ư? Cụ thể về điều gì?

Đôi lúc, tôi thấy tự ti về ngoại hình; hoặc những hôm bỏ việc nằm lướt điện thoại, nếu xem phải video những nghệ sĩ trẻ trình diễn tốt, tôi sẽ tự ti vì mình chưa làm được như họ.

Tôi nghĩ ai cũng có sự tự ti riêng mình, nhất là người trẻ đang bắt đầu mọi thứ.

Việc dùng mạng xã hội dễ khiến chúng ta cảm thấy nuối tiếc vì đã không đạt được hoặc bỏ lỡ nhiều thứ: "Tôi nên làm được như thế", "Tôi nên trông xinh như thế",... Sự so sánh cứ thế diễn ra trong đầu người trẻ hằng ngày và không có điểm dừng.

- Nhiều người nghĩ Mỹ Anh có mọi thứ, hẳn sẽ khó tự ti theo kiểu “thường tình” như vậy?

Tôi từng nói chuyện nghiêm túc với bạn bè về vấn đề này. Khi nhìn vào cuộc sống của người khác, tôi thường chỉ thấy những gì mình đang thiếu.

Có thể, mọi người nghĩ tôi có rất nhiều thứ. Tôi luôn biết ơn những gì mình có nhưng tôi cũng có sự tự ti, những khó khăn riêng. Tôi đang tập thay đổi suy nghĩ của mình từng chút một.

- Bạn thường yếu lòng vì điều gì?

Những phần trình diễn của mình. Hơn bất cứ khán giả nào, tôi thường tự chất vấn bản thân nhiều nhất sau mỗi lần đi diễn.

Tôi hiếm khi hài lòng về các màn trình diễn. Tôi nhìn ra các thiếu sót, những câu tôi hát chưa hay,... nhất là khả năng làm chủ sân khấu của mình.

Người ca sĩ phải nắm chặt toàn bộ năng lượng trong không gian đó. Điều ấy rất khó, nhất là đối với người nhút nhát như tôi. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình có hợp với nghề này không?

Lần bức ảnh cá nhân của tôi gây tranh luận, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghề nghiệp của tôi giống như đưa mình ra đám đông để mọi người nhìn vào.

Những lúc loay hoay trong các câu hỏi, tôi tự nhủ bản thân đó là điều bình thường, nghệ sĩ nhiều năm trong nghề vẫn tự hỏi như thế.

Lần ồn ào đó, tôi có trò chuyện với bố mẹ. Việc đưa bản thân ra trước đám đông rất áp lực nhưng cũng rất đẹp, rất hay. Tôi có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng đến đám đông, đồng nghĩa tôi phải có trách nhiệm với công chúng.

Sau 2 năm vào nghề, tôi vẫn nhút nhát nhưng đã ít đi nhiều bỡ ngỡ. Mỗi buổi diễn, tôi đặt ra mục tiêu cụ thể để hoàn thành, như tôi vừa tập được cách tương tác bằng mắt với khán giả.

Và tôi luôn có bố mẹ ở bên. Bố dạy tôi cách tạo ra những mục tiêu nhỏ, còn mẹ lại nói: "Thời bằng tuổi con, mẹ chỉ biết nói linh tinh". (cười)

Một vài màn trình diễn gần đây, tôi tìm được liên kết với khán giả khi hát. Nó làm tôi thỏa mãn hơn cả lúc mình hát hay. Khoảnh khắc thăng hoa giúp tôi nhận ra đây là con đường mình muốn theo đuổi.

- Bạn thường đọc và tiếp thu bình luận của khán giả ra sao?

Bố mẹ từng dặn tôi không nên đọc bình luận trên mạng xã hội. Nhưng là ca sĩ, tôi không thể không đọc, không lắng nghe.

Thời mới vào nghề, tôi thường đọc đi đọc lại những bình luận dài chê bai mình. Tôi không dễ suy sụp nhưng vẫn thấy "Ô, cay thế nhỉ!".

Tôi thường quên rất nhanh những lời chê bai. Riêng những bình luận công kích vào điểm tự ti của mình như ngoại hình, tôi có thể sẽ để trong đầu rất nhiều ngày.

Làm nghệ sĩ, tôi hiểu bố mẹ hơn, về những gì bố mẹ từng trải qua năm xưa.

- Chia sẻ đôi chút về dự án album đầu tay bạn vừa nhắc nhé!

Album có ít nhất 10 bài, đều do tôi tự sáng tác. Chúng pha trộn nhiều dòng nhạc như Neo-Soul, R&B,... Đặc biệt, album có sự kết hợp với anh rể tôi là nhà sản xuất, nhạc công Eric Derwallis.

Tôi không bó mình trong thể loại âm nhạc nào. Tôi xem âm nhạc là người bạn đồng hành mình trong suốt cuộc đời. Khi con người tôi thay đổi, âm nhạc mới thay đổi theo.

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Mỹ Anh: Tôi đặt mục tiêu phải bằng hoặc giỏi hơn bố Anh Quân, mẹ Mỹ Linh
    vietnam.vn