Lấy chồng xa, không có người quen ở quê chồng nên thời gian đầu tôi về đây khá bỡ ngỡ, lạc lõng. Rồi tôi cũng phải quen, tôi coi gia đình nhà chồng như gia đình mình, hiếu thảo, yêu thương và trân trọng mọi người. Bố mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 50 nhưng khá tâm lý. Cưới về sống chung được 3 tháng thì ông bà bảo chúng tôi ra ngoài ở riêng.
Ra ngoài ở, bố mẹ mua cho vợ chồng tôi một mảnh đất trong làng với căn nhà cấp 4 cũ. Ông bà bảo vợ chồng trẻ nên ở riêng cho thoải mái, điều quan trọng nhất là tình cảm mẹ con còn bền lâu, cứ ở chung rồi cũng có chuyện. Ông bà cả đời tích cóp mua mảnh đất cho con trai là hết. Nhà cửa sau này vợ chồng tôi cố đập đi xây lại, giờ cứ ở tạm như vậy đã.
(Ảnh minh họa)
Có bố mẹ chồng tốt, tôi biết ơn lắm. Vợ chồng tôi thì chẳng khá giả gì, chồng làm công nhân, vợ làm shipper, hai vợ chồng cật lực làm ăn cũng có chút của ăn của để. 12 năm kết hôn, chúng tôi có 2 cháu, giờ tụi nhỏ cũng lớn hết cả rồi, đứa 11 tuổi, đứa 9 tuổi. Không có gì thay đổi, sang năm chồng được tuổi vợ chồng tôi sẽ xây nhà. Ở cách nhà bố mẹ hơn 1km, cứ cuối tuần tôi lại đưa các cháu về ông bà nội chơi.
Dạo này công việc bận rộn, 2 vợ chồng tăng ca suốt tôi chẳng có thời gian thăm bố mẹ chồng. Cũng phải đến 1 tháng có lẻ rồi tôi chưa vào nhà nội. Tiện nay cuối tuần cũng là Rằm tháng 7 tôi xin nghỉ tăng ca mà đi chợ từ sớm mua đồ rồi đưa con vào nhà ông bà nội làm mâm cơm cúng, đoàn viên gia đình. Cô út mấy tháng nghỉ việc nên về quê ngoại chơi, tiện thể dưỡng thai. Tụi nhỏ thích cô về nên cho sang chơi cũng tốt.
Tay xách nách mang khệ nệ đồ, vậy mà vừa đến cổng chưa kịp xuống xe, em chồng đang quét sân nhìn thấy mẹ con tôi vội vàng chạy ra đóng sầm cửa, khóa trái cổng lại rồi gay gắt: "Mẹ con chị về đi. Từ giờ đừng có sang đây nữa. Bao giờ em cho phép mới được sang!". Cô ấy nói xong đi thẳng vào nhà không cho tôi nói lại một câu nào.
(Ảnh minh họa)
Tự nhiên em chồng thay đổi thái độ, xua đuổi như thế tôi tủi thân, ấm ức lắm. Lũ trẻ thì phụng phịu đòi vào nhà bà nội chơi, nhưng cửa không mở mẹ con tôi đành quay xe về nhà tự làm mâm cơm cúng Rằm. Cả ngày suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà em chồng ghét, hắt hủi cả chị lẫn cháu như thế, tôi đánh liều gọi điện cho bà nội.
Than vãn với bà nội chuyện sáng nay, mẹ khuyên tôi bình tĩnh rồi thở dài giải thích: "Em con sợ dịch nên không muốn tập trung đông người. Vả lại con đi giao hàng khắp nơi trong huyện này, tiếp xúc nhiều người con bé sợ. Em không có ý gì đâu".
Nghe mẹ giải thích như vậy tôi mới vỡ lẽ và không trách em chồng nữa. Đúng là thời gian này dịch bệnh căng thẳng thật. May tôi gọi điện cho bà nội sớm, không thì chị em lại giận dỗi nhau lâu rồi. Cái nghề của tôi chạy đi chạy lại khắp nơi, là công việc, miếng cơm manh áo, biết có nguy cơ nhưng chẳng thể không làm. Thôi thì em chồng cẩn thận, giờ tôi chẳng dám qua nữa.
(ngaquynh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet