Số liệu mới nhất của Bộ GD&ĐT cho thấy trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường có một trường có học sinh đánh nhau.
Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Công an, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước đây, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Hiện giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30. Trong đó, hơn 75% các trường hợp bạo lực mà đối tượng là học sinh và sinh viên. Tình trạng này đang có dấu hiệu trẻ hóa và mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Phần lớn các vụ học sinh xô xát, đánh nhau xảy ra gần đây xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trên lớp, trong cuộc sống, nói xấu nhau trên mạng xã hội hay xuất phát từ sự kích động của bạn bè… Hậu quả của các vụ việc đánh nhau gây thương tích cho cơ thể, còn hành vi quay video và đưa lên mạng xã hội để làm nhục người khác gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần của nạn nhân.
Hiện tượng này đã diễn ra trong nhiều năm nay nhưng thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, đây là nỗi trăn trở của nhiều gia đình và là nỗi bức xúc của toàn xã hội.
Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là cách giảm thiểu bạo lực học đường |
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết, thời gian qua, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu nhi có biểu hiện suy thoái, lệch lạc về phẩm chất đạo đức, lối sống như: thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường; đáng ngại nhất là tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra phức tạp tại một số địa phương, còn hiện tượng học sinh đánh nhau, học sinh đánh giáo viên; hiện tượng thờ ơ, vô cảm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai trái, tiêu cực không dám đấu tranh, không can ngăn mà còn quay video đưa lên mạng như là một sự cổ xúy cho hành vi bạo lực.
Bên cạnh đó, một thực tế là học sinh, sinh viên Việt Nam được đào tạo lý thuyết tốt, nhưng thiếu kỹ năng mềm, thiếu tinh thần làm việc tác phong công nghiệp, làm theo nhóm.
Theo ông Nguyễn Trọng An, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối từ lâu và ngày một nghiêm trọng. Nguyên nhân của thực trạng này là do việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục các em mới chỉ là khẩu hiệu chứ vẫn rất lỏng lẻo.
Hầu hết toàn bộ hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt là các nhà trường hiện vẫn chưa có một bộ phận tư vấn về tâm lý học đường cho học sinh. Trong giáo dục chính quy cũng vậy, suốt thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc như vậy đều là do những xung đột cá nhân tiềm ẩn trong từng bản thân các em học sinh. Xung đột không được giải tỏa, tích tụ lâu ngày như một giọt nước tràn ly sẽ dẫn đến những hành vi tiêu cực.
Trong các nhà trường, nếu giáo viên hiểu được tâm lý học đường, tâm lý học sinh, tâm lý tuổi vị thành niên, có kỹ năng, kiến thức về tâm lý có thể tư vấn ngăn chặn và giải tỏa những vấn đề kìm nén trong từng cá nhân học sinh, chắc chắn những sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra.
Cũng theo ông An, trong một môi trường giáo dục nếu có vấn đề bạo lực thì không thể gọi là môi trường giáo dục. Môi trường giáo dục là ngoài các vấn đề về văn hóa, kiến thức thì phải có vấn đề đạo đức, tư cách. Nếu để xảy ra bạo lực thì sẽ làm bôi xấu môi trường giáo dục trong sạch.
Cùng với đó, bạo lực có thể dẫn đến tai nạn thương tích. Với những học sinh có thần kinh yếu hoặc những em có vấn đề tâm lý, tinh thần không bình thường, nó có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề hơn như tự tử, bỏ học, vi phạm pháp luật, sa vào nghiện hút, đâm chém nhau, gây rối loạn xã hội.
Ông An cho rằng để ngăn chặn bạo lực học đường, bên cạnh sự quan tâm của nhà trường, giải pháp căn cơ vẫn xuất phát từ phía gia đình. Mỗi một gia đình cần có một nền tảng giáo dục con cái nhất định. Thế nhưng thực tế, giáo dục gia đình ở Việt Nam hiện vẫn bị coi nhẹ.
Nhiều ông bố, bà mẹ ở nông thôn dường như không có kỹ năng, kiến thức giáo dục con cái, phó mặc cho nhà trường. Ở thành thị, nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, “cơm, áo, gạo, tiền” nên cũng không chú trọng trau dồi các kiến thức kỹ năng nuôi dạy con cái.
“Giáo dục gia đình là quan trọng. Các bậc cha mẹ cần có kiến thức để bảo vệ con cái, hỗ trợ, giúp con giải tỏa trong mọi vấn đề, từ đó giảm sự bùng phát, tức giận trong con trẻ để không dẫn đến bạo lực.
Về phía nhà trường, cần giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, tránh bạo lực xâm hại và các vấn đề liên quan đến đời sống, giáo dục học sinh về ứng xử văn hóa học đường. Không nên chỉ tập trung vào việc nhồi nhét kiến thức, chạy theo thành tích, điểm số.
Hệ thống giáo dục, hệ thống nhà trường cần có giáo viên về tâm lý, tâm lý về xã hội, tâm lý học đường để tư vấn, trao đổi với học sinh về những khúc mắc, từ đó có thể ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường”, ông Nguyễn Trọng An nói.
Hoàng Thanh