Tôi từng nghĩ mình đã quyết định đúng, bên cạnh người đàn ông thành đạt đương nhiên phải có người vợ xứng tầm không chỉ về trình độ mà còn cả về nhan sắc.
Vậy là tôi “thay vợ”. Nhưng khi tôi đã làm được tất cả nhưng gì mình muốn thì lại đau đớn nhận ra mình đã quá sai và chẳng có cơ hội quay đầu vào bờ nữa.
Vợ cũ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai chẳng có gì ngoài bàn tay trắng.
Xuất thân tỉnh lẻ, học xong ra trường quyết trụ lại thành phố lập nghiệp. Nhà đi thuê, lương ba cọc ba đồng, chi tiêu đắt đỏ, vợ chồng tôi luôn phải sống trong cảnh chạy ăn từng bữa. Nhưng cô ấy chưa từng than trách tôi nửa lời, lúc nào cũng vui vẻ ở bên động viên chồng.
Nói thật nếu không có cô ấy chưa chắc tôi đã trụ lại được ở cái thành phố bon chen, đông đúc này.
Sau 5 năm cày cuốc quên mình, cuối cùng tôi cũng có được 1 sự nghiệp khiến người khác đáng nể.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Có tiền rồi, tôi mua nhà sắm xe và dần dần “thay vợ” luôn. Bởi lúc ấy tôi muốn bên mình là 1 phụ nữ trẻ đẹp, quyến rũ, biết cùng tôi bàn chuyện thương trường với những con số nhảy lên nhảy xuống trên sàn chứng khoán chứ không phải cô vợ nhà quê cứ mở miệng là chỉ biết hỏi câu: “Chồng nay thích ăn gì?”.
Rồi tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Thật sự ban đầu tôi cũng không có ý định bỏ vợ. Tôi chỉ muốn ra ngoài có người đẹp xứng tầm đi bên cạnh.
Song vợ tôi biết, em làm ầm nói không bao giờ chấp nhận sống cuộc sống hôn nhân cảnh chồng chung vợ chạ. Vậy là tôi tuyên bố thẳng luôn:
“Thế thì tốt nhất cô tự rút lui đi. Loại đàn bà nhà quê như cô tôi không thiết giữ”.
Lập tức vợ tôi viết đơn. Tôi cũng ký không do dự. Ngay sau khi ra tòa, tôi cưới vợ mới, 1 cô vợ chân dài eo thon đúng mơ ước. Có điều chẳng hiểu sao sau khi tái hôn, sự nghiệp của tôi cứ vậy tụt dốc không phanh.
Chỉ trong đưa đầy 3 năm, tôi mất hết sản nghiệp vì vợ mới âm thầm bòn rút nuôi trai. Sau cô ta bỏ đi để lại cho tôi đống nợ.
Chiều qua, tôi vào viện thăm người ốm thế nào lại gặp vợ cũ đứng chỗ phát cơm từ thiện. Mặc dù bản thân cũng đã “nát” nhưng trước mặt vợ cũ, tôi vẫn cố vớt vát chút sĩ diện.
Tới bên cô ấy, tôi vênh mặt hỏi: “Sao rồi, rời tôi ra cô phải đi ăn mày rồi à?”.
Không ngờ vừa nghe tôi hỏi, vợ tôi cười đáp: “Nghìn suất cơm này của tôi đó, anh đói cứ lấy mà ăn. Cũng nhờ anh mà tôi mới có ngày hôm nay”.
Hóa ra vợ cũ sau khi ly hôn đã lấy 1 người đàn ông giàu có. Cô ấy được chồng chiều chuộng, không phải lo kinh tế suốt ngày đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.
Nhìn vợ tôi xấu hổ, chẳng mặt mũi nào hỏi thêm, đành cắm mặt đi thẳng. Nghĩ lại mới thấy, cuộc đời này, cái gì cũng có giá của nó cả.
Theo 2Sao