Tôi lập gia đình năm 27 tuổi. Do chưa có nhà, quê lại ở xa nơi làm việc nên sau khi cưới vợ chồng tôi dọn về ở nhờ nhà bố mẹ vợ. Kể từ khi kết hôn, vợ và mẹ vợ đã gây áp lực buộc tôi phải kiếm thật nhiều tiền để mua được xe sang, nhà đẹp càng sớm càng tốt. Hơn nữa, hai người họ còn bàn bạc với nhau và bắt tôi phải giao lại toàn bộ tiền lương của mình cho mẹ vợ cất giữ, vợ còn nói “đưa tiền cho mẹ là an toàn nhất, không sợ chi tiêu hoang phí”.
Nói thật là từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy trường hợp nào mà con rể phải giao hết tiền cho mẹ vợ cả nhưng vợ cứ thuyết phục mãi nên tôi cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Tuy nhiên, điều ấy cũng gây ra khá nhiều rắc rối cho tôi, nhất là khi câu chuyện bị rò rỉ ra bên ngoài biến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ và chẳng còn mặt mũi nào mà đi đâu cả.
Mỗi lần về quê vào dịp lễ Tết, họ hàng, bạn bè biết chuyện lại trêu trọc tôi là đội vợ lên đầu, sợ mẹ vợ, con rể mà coi mẹ vợ còn hơn mẹ đẻ… Những lời mỉa mai của người thân, bạn bè khiến lòng tôi đau nhói, nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì có nói lại cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Mỗi tháng, khi tài khoản vừa báo lương về là vợ lại đến đòi tiền ngay. Vừa về đến nhà, câu đầu tiên vợ sẽ hỏi tôi là: "Tiền lương tháng này của anh đâu? Tháng này anh làm được bao nhiêu tiền?" và yêu cầu tôi giao hết cho cô ấy. Sau đó vợ sẽ gửi tiền cho mẹ cô ấy giữ ngay.
Thấy bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh có tiền riêng tiêu rủng rỉnh mà tôi ghen tỵ lắm nhưng kể từ khi lấy vợ, điều ấy bỗng trở lên thật xa xỉ đối với tôi, thậm chí đã mấy năm rồi tôi chưa một lần đi ăn tối ở ngoài hàng vì trong túi lúc nào cũng nhẵn bóng.
Không phải tôi không kiếm được tiền mà ngược lại, số tiền tôi kiếm được lớn hơn rất nhiều so với đám bạn, bởi tôi làm ngày làm đêm bên ngoài, bất cứ khi nào có người gọi là tôi lại đi ngay không từ chối. Đôi khi tâm trạng không tốt, tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình suốt 10 năm qua thật ảm đạm, mình giống như kẻ đi làm thuê không công cho gia đình vợ.
Một hôm, cậu bạn làm cùng công ty rủ tôi cùng đi xem nhà, kể từ đó, khát khao có một ngôi nhà của riêng mình bỗng thôi thúc tôi không ngừng. Về nhà, tôi ngồi nhẩm tính sơ sơ, trong 10 năm qua tôi đã đưa cho mẹ vợ khoảng hơn 4 tỷ. Với số tiền này thì tôi có thể mua được một căn nhà lớn ở thành phố, vì thế tôi đã yêu cầu vợ hỏi mẹ cô ấy số tiền đã gửi để mua nhà.
Nhưng khi vợ chồng tôi tìm gặp mẹ vợ, bà bảo trong thẻ này chỉ có 1 tỷ, khiến tôi choáng váng. Tôi chắc chắn số tiền mình đã đưa cho mẹ vợ phải lớn hơn con số bà thông báo rất nhiều bởi mỗi tháng tôi đều đưa cho vợ 40 triệu để gửi mẹ. Nếu tính ra thì 10 năm qua, số tiền tôi đã đưa cho vợ sẽ là 4 tỷ 8, tại sao giờ chỉ còn 1 tỷ, vậy số tiền còn lại đã đi đâu mất?
Trước sự chất vấn của tôi, mẹ vợ tỏ ra rất hốt hoảng. Bà nói rằng đã mang tiền mà tôi gửi đi đầu tư chứng khoán, ai ngờ bị người ta lừa mất hết, giờ chỉ còn có 1 tỷ. Tôi đứng không vững khi nghe mẹ vợ giãi bày. Suốt chục năm qua tôi làm ngày làm đêm, chỉ mong sớm mua được căn nhà để được nở mày nở mặt với mọi người, vậy mà giờ tất cả đã đổ sông đổ bể hết cả.
Tôi rất giận mẹ vợ, dù sao thì đó cũng là tiền của tôi, nếu bà có làm gì hay đầu tư gì thì cũng nên nói cho tôi biết mới phải. Đằng này bà lại tự quyết hết, như vậy có phải là coi thường tôi quá không? Tôi có nên bắt bà phải hoàn trả lại tôi số tiền ấy không? 4 tỷ 8 là cả một gia tài chứ đâu có ít ỏi gì mà nói mất là mất được. Nhưng tôi sợ nếu tôi đòi lại thì sẽ làm sứt mẻ tình cảm mẹ con, vì cả gia đình tôi đều ở nhờ bên bố mẹ vợ cả chục năm nay rồi, nếu tôi làm quá thì sẽ bị mang tiếng là kẻ vô ơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong tình huống này!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet