“Lộc đi bộ đội năm 1987 thì đến năm 1988 hy sinh. Đến giờ mẹ cứ nghĩ là con mẹ đi đâu xa chứ không phải đã hy sinh”, mẹ Lê Thị Lan mắt đỏ hoe khi nói về liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.
“Con tôi chỉ đi đâu xa thôi!"
Một ngày trung tuần tháng Ba, chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Lan (82 tuổi) ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). “36 năm rồi, mẹ chỉ mong tìm được phần xương cốt của Lộc đưa về xây nấm mồ để khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới yên lòng”, mẹ Lan rơm rớm nước mắt khi kể về người con hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.
Đã 36 năm qua, nhưng trong câu chuyện, khi nhắc lại những kỷ niệm về con, nước mắt mẹ Lan lại lăn dài.
Mẹ Lan kể, mẹ sinh 4 người con và Lộc là người con thứ 2. Hồi đó mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường nên Lộc buổi ngày đi học, tối thì phụ mẹ đẩy xe quét rác khắp các ngõ phố.
“Lộc thương mẹ, thấy mẹ cực nhọc nên đêm nào cũng đi phụ tôi quét đường, gom rác. Đến năm 1987, học xong lớp 12, Lộc xin phép tôi cho lên phường đăng ký đi bộ đội. Thương, sợ con vất vả nhưng Lộc thuyết phục rằng thanh niên phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, mẹ cứ cho con được làm nhiệm vụ với đất nước nên tôi đồng ý”, mẹ Lan kể lại.
Nhập ngũ, anh Lộc được đưa về đơn vị hải quân thuộc Vùng 3 Hải quân tại cảng Tiên Sa, đi huấn luyện mấy tháng ở Hội An (Quảng Nam) rồi trở về Tiên Sa đóng quân.
“Tết Nguyên đán năm 1988, đơn vị cho phép Lộc về với gia đình. Tôi nhớ hôm ấy là mồng 9 Tết, Lộc nhận lệnh quay lại đơn vị để chuyển bị di chuyển vào Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tôi gói mấy cái bánh chưng, bánh tét bỏ vào ba lô cho con, dặn con đưa vào đơn vị cho anh em cùng ăn.
Trước khi trở lại đơn vị, Lộc còn dặn tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi xa nhưng đã có đồng đội bên cạnh. Lộc nói rồi đi, đi đến chừ không về nữa! Nó đi bộ đội năm 1987 thì đến năm 1988 hy sinh. Đến giờ mẹ cứ nghĩ là con của mẹ đi đâu xa thôi chứ không phải đã hy sinh”, mẹ Lan mắt đỏ hoe.
Mong tìm được phần xương cốt của con
Rồi mẹ kể, bẵng đi một thời gian, không có tin tức gì của Lộc nên mẹ rất lo. Nhưng lúc ấy mẹ không có cách nào để liên lạc. Một thời gian sau, người của đơn vị nơi anh Lộc đóng quân đến nhà báo tin anh cùng đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đã 36 năm trôi qua, mẹ Lan sống trong nỗi nhớ khôn nguôi về con, người chiến sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, đã hòa mình trong lòng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mẹ bảo rằng, dù còn một chút hy vọng mong manh thì mẹ vẫn chờ để có thể tìm được chút xương cốt của con.
Mẹ Lan bảo, thương nhớ con nhưng nếu một lần nữa được lựa chọn, mẹ tin rằng anh Lộc vẫn sẽ lựa chọn con đường đã đi, bởi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Từ khi chiến sỹ Lộc hy sinh đến nay, mẹ Lan đã 2 lần ra Trường Sa.
“36 năm, Lộc và đồng đội nằm dưới biển sâu lạnh lẽo lắm, xót xa lắm. Giờ mẹ đã gần đất xa trời rồi, chỉ mong tìm được xương cốt của con, dù chỉ một phần thôi, để xây cho Lộc nấm mồ trước khi nhắm mắt xuôi tay”, mẹ Lan nghẹn ngào nói.