Tôi mới lấy chồng gần một năm, hiện mang bầu ở tháng thứ 8. Cuộc sống làm dâu của tôi ở nhà chồng khá thoải mái. Bố chồng tôi mất sớm, nhà chồng chỉ có hai mẹ con.
Dù hoàn cảnh một mình nuôi con, mẹ chồng tôi không coi con trai mình là nhất như các bà mẹ chồng tôi từng nghe kể. Bà đối với con dâu cũng xuề xòa như con đẻ.
Xét về hoàn cảnh, nhà tôi khá giả hơn nhà chồng rất nhiều. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, chỉ sinh hai cô con gái.
Em gái tôi du học nước ngoài, đã có bạn trai, tương lai có thể không về nước sinh sống. Vậy nên khi tôi yêu anh, muốn lấy anh, bố mẹ tôi từng "bóng gió xa gần" về việc muốn anh sau khi cưới có thể ở rể.
Bố mẹ chưa từng ngăn cấm tình yêu của chúng tôi, dù hoàn cảnh không tương đồng. Nhưng họ sợ con gái mình lấy chồng nghèo sẽ khổ.
Nhà chồng chật chội, thiếu thốn, trong khi nhà tôi lại rộng rãi, khang trang. Chỗ làm của tôi và anh ở gần nhà tôi hơn. Nếu chồng tôi chịu ở rể thì xét về mặt nào cũng tiện.
Nghe những lời mẹ chồng nói với chồng, tôi bất ngờ khi biết lý do mình "bị ghét" (Ảnh minh họa: Sina).
Chồng tôi là người khéo ăn, khéo nói. Nghe mong muốn của bố mẹ vợ, anh bảo rằng: "Con biết bố mẹ thương chúng con. Con cũng không muốn vợ con phải khổ. Nhưng nhà con neo người, mẹ con sức khỏe không được tốt. Bố con mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi con lớn khôn.
Giờ con lớn rồi, cũng muốn báo hiếu mẹ một chút. Con chỉ sợ không ở cùng, những lúc mẹ đau ốm hay trái gió trở trời mình không hay biết, mà người già sống một mình dễ tủi thân".
Nghe những lời con rể tương lai nói xong, bố mẹ tôi không những không buồn, còn thương quý anh hơn, mừng vì con mình chọn được người tử tế.
Như hầu hết cô gái khác, tôi sợ cảnh làm dâu, muốn lấy chồng xong vẫn được ở nhà mình. Nhưng chồng tôi kiên quyết không nghe, cái lý của anh lại rất có tình, tôi muốn không theo cũng không được.
Thật may, mẹ chồng tôi khá dễ tính nên gần một năm sống chung, mẹ chồng - nàng dâu chưa xảy ra chút mâu thuẫn nào.
Tháng trước, nhân ngày giỗ bố chồng, mẹ chồng tôi có làm mâm cơm cúng bố, mời ông bà thông gia sang ăn cơm. Bố mẹ tôi sang, nhìn nhà chồng chật chội, nghĩ đến ngày tôi sinh nở thì rất ái ngại.
Hôm đó, trong lúc ngồi uống trà, mẹ tôi có bảo với mẹ chồng về việc hôm nào tôi sinh, nếu mẹ chồng cho phép, mẹ xin đón tôi về bên nhà chăm.
Mẹ chồng hiểu ý liền nói: "Chỉ cần anh chị và các cháu đồng ý, tôi thế nào cũng được. Nói thật với chị, nhà tôi vừa chật vừa thấp, chẳng đầy đủ tiện nghi. Nếu anh chị không phiền thì hôm nào cháu sinh, cho cháu về bên nhà cho thoải mái".
Mẹ tôi nghe xong vui vẻ đáp lời: "Phiền gì đâu chị. Trước khi cưới, chúng tôi có nguyện vọng mong các con sống cùng. Nhà vừa rộng rãi, vừa tiện chỗ làm nhưng con rể không nghe.
Con sợ chị sống một mình, lúc ốm đau không người chăm sóc. Thôi thì 'thuyền theo lái, gái theo chồng', ở đâu cũng được, miễn chúng nó hạnh phúc là được chị ạ".
Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, mọi người lại chuyển đề tài. Thế nhưng, kể từ sau hôm đám giỗ bố chồng, thái độ mẹ chồng tôi bỗng nhiên đổi khác. Bà hay để ý, săm soi tôi những chuyện vặt vãnh mà trước đây không thế.
Bình thường, mẹ hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tôi lỡ dậy muộn cũng không vấn đề gì. Nhưng giờ bà nói rằng, tôi sống sung sướng quen, để mẹ chồng già rồi còn phải hầu hạ. Nói chung, bất kể việc gì tôi làm cũng khiến mẹ chồng chướng tai, gai mắt.
Sự thay đổi bất ngờ của mẹ chồng khiến tôi hoang mang, không hiểu mình đã làm sai cái gì, hay phật ý gì để mẹ chồng phải khó chịu như vậy. Chồng tôi thì khẳng định không phải lỗi do tôi, đừng để ý hay nghĩ ngợi quá, để anh nói chuyện với mẹ.
Một ngày cuối tuần, trên đường đi bộ ra chợ gần nhà, tôi phát hiện mình quên mang theo ví tiền liền quay về nhà lấy. Vừa đến cửa, tôi nghe tiếng mẹ chồng và chồng đang nói chuyện với nhau. Giọng điệu chồng tôi khá gay gắt:
- Mẹ đừng có vô lý như thế nữa được không? Chẳng ai lại như mẹ, cứ muốn con trai mình đi ở rể. Vợ con sắp sinh rồi, cô ấy rất mệt mỏi, mẹ còn cứ thái độ xét nét như thế, cô ấy chịu sao được.
- Tao cứ làm thế đấy, đến khi nào nó không chịu được đòi về ngoại ở mới thôi. Con dại lắm con ơi! Nhà vợ con khang trang, rộng rãi thế, không về đó mà ở, chui rúc ở đây làm gì?
Thói đời ở lâu thì thành thổ địa, sau này cái nhà ấy chẳng cho hai đứa à? Mày cứ ngu nga ngu ngơ, lỡ em gái vợ về nước, lấy chồng về ở đó có phải là vợ chồng mày thiệt không? Cứ bảo thông minh ở đâu, tầm nhìn xa không có.
Ồ, hóa ra là vậy. Hóa ra sau khi nghe mẹ tôi nói về việc từng muốn chồng tôi ở rể nhưng anh không chịu, mẹ chồng đã nghĩ ra việc gây khó dễ với con dâu để "tống cổ" vợ chồng con trai về sống bên nhà vợ.
Nghe lý do mẹ chồng nói, tôi vừa buồn, vừa thương. Tôi hiểu cả đời mẹ chồng sống vất vả, kham khổ nên luôn mong con trai mình được sung sướng, đủ đầy.
Bà vốn nghĩ con trai mình có thể nhờ vợ mà có cuộc sống tốt hơn, không nên vì mình chịu thiệt. Biết con trai mình có hiếu, có khuyên cũng không được nên mẹ mới "nhằm" vào tôi. Bà nghĩ chỉ cần làm tôi "khó ở", chồng tôi sẽ xót vợ mà cho vợ về ngoại sống.
Bao lâu nay, tôi không hiểu lý do mẹ chồng bỗng nhiên đối xử tệ với tôi là gì.
Giờ biết mong muốn của mẹ chồng, có nên nhân cơ hội này xin chồng tôi chuyển về nhà đẻ sống? Như vậy, có phải mình vừa thoải mái, mẹ chồng vừa vui hay không?
Theo Dân Trí