Nói về thu nhập thì tôi chẳng thua kém gì chồng, thậm chí nhiều tháng còn nhỉnh hơn. Thế nhưng trong gia đình, tôi không được chồng coi trọng. Anh là người chồng gia trưởng, sống áp đặt, luôn cho bản thân là đúng, chuẩn mực, bắt vợ phải nghe và làm theo. Nếu vợ làm gì không đúng ý là lại ầm ĩ cả nhà.
Anh sẵn sàng mắng vợ té tát trước mặt bạn bè. Ở trước mặt bố mẹ nội ngoại, chồng vẫn thản nhiên dùng những từ ngữ mạnh để dìm hàng vợ. Những người biết tính anh nóng nảy, gia trưởng thì khuyên tôi lơ đi mà sống. Còn người không biết thì nghĩ tôi là cô vợ đoảng, ăn bám chồng.
Những lúc chồng vui vẻ, tôi dùng những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo anh thay đổi tính cách cho vợ con nhờ. Bởi vì chồng mắng hay quát nạt vợ trước mặt người khác chỉ làm xấu anh ấy thôi. Nhưng chồng nghe tai này lại ra tai kia, coi thường lời nói của vợ.
Khi tôi sinh đứa bé thứ 2, tháng đầu bà ngoại, tháng sau thì bà nội ra chăm sóc. Khi bà nội động vào việc gì, chồng tôi cũng không cho bà làm. Anh bảo bà chỉ có nhiệm vụ bế cháu, còn những việc khác để tôi làm.
Tôi thật không biết phải làm sao để trị tận gốc cái tính gia trưởng của chồng đây? (Ảnh minh họa)
Con tôi rất khó tính, ăn ngủ đều phải có mẹ, bà nội không bế được nên giành làm việc nhà. Không muốn tôi bị chồng mắng vô cớ, bà bảo tôi không phải làm việc gì. Cứ khi chồng tôi đi làm bà mới dám giặt quần áo, rửa bát hay dọn nhà cửa. Buổi chiều nào bà cũng nấu cơm từ sớm, chồng tôi về cứ nghĩ là vợ làm nên vui vẻ lắm.
Tối hôm kia, lúc ăn xong cơm, con khóc, mẹ bảo tôi bế con, còn bà sẽ rửa bát. Thế nhưng chưa kịp bê mâm bát đi, chồng đã ném cả mâm cơm ra sân, rồi chỉ thẳng mặt tôi nói: "Mẹ tôi ra đây để chơi với cháu, chứ không phải hầu hạ con dâu".
Mẹ chồng giận lắm, bà đuổi chồng tôi ra khỏi nhà và không muốn nhìn mặt thêm một giây phút nào nữa. Hành động của mẹ khiến vợ chồng tôi đều ngẩn người ra. Mẹ bảo cả đời sống với người chồng gia trưởng đã cực khổ lắm rồi. Mẹ ra phố để chăm sóc con cháu, thế mà chồng tôi ngăn không cho làm việc, còn bắt vợ làm hùng hục tối ngày. Suốt ngày quát mắng vợ vô cớ. Mẹ không muốn tôi phải chịu chung số phận giống bà.
Mẹ còn khuyến khích tôi ly dị người con trai chẳng ra gì của bà, nếu không cả đời này sẽ sống trong nước mắt.
Tôi đã khóc vì hạnh phúc, cuối cùng đã tìm được đồng minh. Tôi thật không biết phải làm sao để trị tận gốc cái tính gia trưởng của chồng đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT