Xách túi rau đi từ chợ về nhà, tôi bị chị Nga hàng xóm gọi giật lại kể chuyện: “Hôm qua mẹ chồng em sang nhà chị, lại kể xấu em. Bà bảo nhà vô phúc có cô con dâu đã không biết kiếm tiền lại còn lười chảy thây. Sáng nào cũng ngủ đến 8 rưỡi 9 giờ mới dậy...”.
Chuyện bị mẹ chồng nói xấu tôi đã quen bởi hàng xóm hay kể lại cho tôi nghe. Tôi định mũ ni che tai, dĩ hoà vi quý cho xong chuyện nhưng có vẻ càng nhún nhường thì bà càng lấn tới. Bản thân tôi đang bầu bí, mệt mỏi, lại phải chăm con nhỏ, đồng thời cũng hỗ trợ chồng buôn bán chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu. Cũng có mấy lần tôi nói với mẹ chồng sở dĩ mình ngủ dậy muộn là do ban đêm phải chăm con nhưng bà không tin, còn bảo: "Mẹ ngủ con ngủ chứ làm cái gì đâu".
Đã vậy, tôi quyết định làm cho ra nhẽ để bà bớt đi rêu rao về mình.
Tối hôm đó, khi cậu con trai 2 tuổi của tôi khóc, thay vì chốt chặt cửa, một mình cố gắng dỗ con để cho mọi người ngủ như mọi ngày, nay tôi mở tung cửa, để cho thằng bé khóc inh ỏi.
Nghe tiếng cháu khóc, mẹ chồng tôi mở cửa ra hỏi: “Làm sao mà để thằng bé nó khóc to thế hả?”. Tôi đáp: “Tối nào cháu nó cũng khóc thế đấy mẹ ạ. 2 giờ nó mới nín. Con mở cửa cho cháu nó đỡ bí”. Hôm sau tôi để ý thấy bố mẹ chồng ngủ đến 7 rưỡi mới dậy, thay vì 6 giờ như mọi ngày. Đã thế, ông bà còn cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Tiếp tục 3 tối sau đó, cứ đến giờ con khóc là tôi lại mở cửa. Thấy cháu khóc to quá, mẹ chồng tôi chạy ra giằng lấy thằng bé để dỗ dành, nhưng dỗ thế nào nó cũng không nín. Cuối cùng chỉ có tôi mới dỗ được thằng bé.
Từ hôm ấy, tôi tuyệt nhiên không thấy mẹ chồng đi qua phòng mình gọi đổng buổi sáng như trước nữa. Bà có vẻ đã hiểu ra vấn đề và thông cảm cho tôi.
Buổi sáng thấy tôi ngủ dậy bà còn bảo: “Thế hôm qua mấy giờ thằng bé ngủ, khổ không có cách nào cải thiện hả con để nó khóc vậy xót quá, mà con cũng vất vả”.
“Vâng cháu cứ khóc thế đấy mẹ ạ, bố nó cũng bó tay, chỉ có con là dỗ được, cho nên ngày nào con cũng ngủ muộn là vậy. Thức đêm trông con không ai biết, dậy muộn một tí thì cả xóm hay. Với lại dạo này con bị nghén ngủ nữa, lúc nào cũng thấy buồn ngủ thôi”, tôi đáp.
“Ừ thế con ăn sáng đi rồi tranh thủ ngủ thêm tí nữa cho đỡ mệt. Cơm nước cứ để mẹ lo cho”, mẹ chồng tôi đon đả.
Dạo này tôi không thấy ai kể lại rằng mẹ chồng đi nói xấu tôi nữa. Thậm chí, chị Nga hàng xóm còn bảo mẹ chồng khen tôi đảm đang, bầu bí mà khoẻ khoắn, vừa chăm con khéo, vừa hỗ trợ chồng bán hàng.
Vì sao bà bầu hay buồn ngủ?
Trong thời kỳ mang thai, cơ thể của mẹ bầu tự động tiết ra hormone progesterone giúp cho cơ thể được điều hòa khi có sự thay đổi lớn. Đây là thủ phạm chính gây ra cơn buồn ngủ ở phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ, bà bầu phải chịu nhiều sức ép đặc biệt là các cơ quan như tim, thận hay các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể cũng hoạt động mạnh mẽ, do đó rất dễ buồn ngủ và mệt mỏi.
Thông thường bà bầu buồn ngủ nhiều trong 3 tháng đầu là còn gọi là nghén ngủ. Triệu chứng dễ dàng nhận thấy đó là mẹ ngủ nhiều hơn, ngáp nhiều và thường xuyên trong trạng thái lờ đờ buồn ngủ. Giấc ngủ mỗi ngày có thể kéo dài từ 10-12 tiếng.
Chất lượng giấc ngủ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với bà bầu. Tuy nhiên nếu mẹ ngủ quá nhiều có thể gây ra một số tình trạng: Tăng nguy cơ mắc chứng thuyên tắc mạch phổi; Cứng khớp; Tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ;...
Để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé, bà bầu nên dành thời gian cho giấc ngủ từ 7-9 tiếng vào ban đêm, đồng thời bổ sung giấc ngủ ngắn vào buổi trưa.
Để có chất lượng giấc ngủ tốt nhất và không gây hại sức khoẻ do ngủ quá nhiều, mẹ lưu ý:
⁃ Tạo thói quen đi ngủ đủ giấc và đúng giờ.
⁃ Giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế những công việc nặng nhọc.
⁃ Hạn chế uống nước trước khi đi ngủ để tránh tiểu đêm.
⁃ Có chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh và các loại thức ăn giàu vitamin và khoáng chất.
⁃ Vận động và tập thể dục nhẹ nhàng giúp tâm trạng tốt hơn, xương khớp dẻo dai.
⁃ Tư thế nằm ngủ phù hợp, ở những tháng cuối thai kỳ có thể nằm nghiêng về hai bên nhưng tốt nhất là nên nằm nghiêng trái.
Theo Báo PNTĐ