Tôi có một hôn nhân viên mãn, được chồng thương yêu, gia đình nhà chồng cũng tạo điều kiện rát nhiều để tôi làm tốt bổn phận của mình. Tôi hạnh phúc với hai cô con gái, bụ bẫm, đáng yêu và rất ngoan ngoãn. Hầu như tôi không gặp bất kỳ áp lực nào khi sinh hai bé gái, nhà chồng, nhất là bố mẹ chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn hay thúc giục phải sinh thêm con trai.
Hôn nhân thuận lợi, tròn trịa, chúng tôi đã có nhà riêng cách đây 3 năm. Đó là thành quả của những năm tháng tích cực làm ăn, tiết kiệm để có nhà khang trang, hiện đại như bây giờ. Đời sống gia đình không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, hai vợ chồng đều có thu nhập tốt.
Ở riêng khiến tôi tự do, thoải mái nên có thời gian chăm sóc chồng con được tốt hơn. Tôi rất hài lòng về chồng, anh ấy luôn mẫu mực, trách nhiệm với gia đình. Tôi chưa bao giờ buồn phiền, nghi ngờ về chồng, bởi anh ấy luôn khiến tôi rất yên tâm.
Điều không may là cách đây hơn nửa năm, mẹ chồng tôi qua đời. Gia đình nhà chồng đau buồn, bản thân tôi cũng thấy tiếc nuối vì mẹ chồng rất tốt với tôi, yêu thương các cháu. Từ lúc mẹ chồng mất, bố chồng sống một mình, ông lầm lũi, hàng ngày đều tỏ rõ niềm tiếc thương người vợ đã mất. Nhà vợ chồng tôi cách nhà bố chồng chỉ vài cây số nên cũng hay qua để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa giúp ông.
Việc làm của bố chồng khiến gia đình nhà chồng từ bất ngờ đến sốc. Ảnh minh họa
Thấy bố chồng sống cảnh một mình, vợ chồng tôi cũng không đành lòng, muốn đón qua ở cùng nhưng ông không chịu. Gần đây bố chồng tôi có dẫn một cậu bé 10 tuổi về ở cùng. Ông nói đó là con nuôi, nhưng nhìn cách ông yêu thương, chiều chuộng và quan sát kỹ đứa bé, ai cũng nói đó là con riêng của bố chồng tôi.
Việc bố chồng có con riêng, nghĩa là ông ngoại tình khi còn đang chung sống với vợ. Điều này khiến vợ chồng tôi khá sốc, bởi bố chồng hiền lành, yêu thương vợ như vậy mà lại có người bên ngoài. Nếu không có đứa bé kia, chắc chắn ai mà nói bố chồng ngoại tình là tôi không tin.
Cách đây mấy ngày, bố chồng tổ chức họp gia đình và tuyên bố: "Đây là con trai riêng của tôi, từ bây giờ chính thức là con cháu trong gia đình này. Sau này tôi mất đi, đứa bé sẽ thừa kế toàn bộ gia tài của tôi. Con trai cả không có con trai, thì con trai út sau này sẽ thay tôi gánh vác việc nhà, việc thờ cúng".
Nghe bố chồng tuyên bố như vậy, chồng tôi cũng như một số người họ hàng khác cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ai cũng cho rằng bố chồng tôi làm vậy là thiên vị đứa con riêng, phủ nhận những nỗ lực của các con trong thời gian qua. Dù mọi người có ý kiến song bố chồng nhất quyết thực hiện, ông cho rằng mình toàn quyền quyết định.
Từ hôm đó đến nay không khí gia đình luôn căng thẳng, chồng tôi giận bố nên tránh mặt, không sang nhà nữa. Bố chồng rất chiều chuộng con trai riêng, ông còn bóng gió nếu như mọi người mà ngăn cản, ông sẽ đón mẹ của con trai về sống cùng như là vợ chồng. Bản thân tôi cũng thấy bố chồng làm những điều khá lạ kỳ, bị nhiều người bàn tán.
Biết là chuyện riêng của bố chồng, nhưng tôi cảm thấy những việc làm của bố chồng đang gây ra những xích mích giữa các thành viên trong nhà và dòng họ. Tôi có nên đến gặp và nói chuyện để bố chồng suy nghĩ lại, đừng làm những việc khiến tình cảm gia đình rạn nứt?
Theo Gia Đình & Xã Hội