Khó khăn lắm tôi mới tìm được một bác giúp việc ưng ý, vừa gọn gàng sạch sẽ lại rất chu đáo. Thế nhưng sau câu hỏi của sếp, tôi điêu đứng và lo sợ bị mất việc đây.
Con dâu mãi là người ngoài, còn con gái dù cho có vô tâm thế nào cũng vẫn là đứa con mà mẹ thương nhất. Tôi chẳng thiết tha gì nữa, tôi cũng chỉ là một 'ao nước lã', không hơn không kém, và thầm oán trách bà.
Tôi giận điên người, sẵng giọng hỏi chị tại sao chăm mẹ chồng ốm mà chị mang cháo suông loãng thế này. Mẹ đang ốm, không bồi bổ được những thứ đắt tiền thì thôi, ít nhất cũng phải ăn uống cho đủ chất chứ.
Một bác gái lạ mặt, ăn mặc sành điệu mở cửa xe rồi bước thẳng đến chỗ vợ chồng tôi đang đứng. Bác ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp to đựng đầy vàng, sau đó trong sự kinh hãi của mọi người, bác đeo hết lên cổ tôi đến trĩu cả cổ.
Sau khi chụp ảnh với khách khứa xong, tôi đứng cùng chồng ở cạnh sân khấu thì mẹ chồng cho người tới gọi. Gặp bà, bà chẳng nói gì nhiều, chỉ dúi vào tay tôi một thứ rồi quay lưng bỏ đi.