Mang quà quê lên thăm con gái đẻ, mẹ tôi giận tím mặt trước câu nói của thông gia

MINH AN (t/h)| 08/07/2023 10:25

Mẹ chồng nói thẳng với mẹ tôi rằng, tôi mới sinh không ăn được thịt gà, mẹ tôi mang lên làm gì rồi bà lại phải thuê người thịt. Kể cả nếu tôi có ăn được, chỉ một cuộc điện thoại, cô giúp việc nhà tôi có thể mua được hết đặc sản vùng miền. 

Bố mẹ tôi xuất thân đều là những người làm nông, thành ra kinh tế cũng không được khá giả lắm. Mặc dù vậy, từ ngày chúng tôi còn bé đã được bố dặn rằng dù nhà khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ cũng cố hết sức cho các con ăn học thành người, thoát ly cảnh đồng ruộng vất vả.

Nhờ chăm chỉ, chịu khó, lại được động viên của bố mẹ nên cả 4 anh em chúng tôi đều được bố mẹ đầu tư học hành. Giờ đây, anh trai tôi đã làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, 2 chị gái là giảng viên đại học, còn tôi cũng là kế toán tại công ty tư nhân lớn.

Mặc dù vậy, sau khi yêu nhau được 2 năm muốn tiến đến hôn nhân nhưng tôi đã vấp phải sự phản đối của mẹ chồng.

ve-ngoai3.jpeg
Mẹ chồng luôn ác cảm với tôi vì chê tôi không môn đăng hậu đối.

Bà chê tôi xuất thân tỉnh lẻ, không xứng với gia đình 3 đời đều ở thành phố. Nhà chồng tôi giàu. Bản thân chồng tôi cũng thành đạt lại đẹp trai nên mẹ anh nhất quyết tìm đám môn đăng hậu đối để làm thông gia.

Xem thêm: Mẹ chồng không chịu nhận món quà của tôi vì lý do ngược đời

Hồi ấy, tôi tưởng mối nhân duyên của mình sẽ chẳng đi đến đâu, vì phía nhà trai phản đối kịch liệt quá.

Nhưng chồng tôi cũng kiên trì lắm, anh dọa nếu không đồng ý cưới thì hai đứa sẽ bỏ đi nơi khác. Sợ mất đứa con trai duy nhất, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đồng ý đứng ra tổ chức đám cưới. Có điều trong thâm tâm, bà vẫn luôn cảm thấy không hài lòng đối với tôi.

Thật ra sau nhiều năm đi làm, anh chị em tôi cũng gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ. Giờ đây, bố mẹ tôi đã có một căn nhà khang trang cùng cuốn sổ tiết kiệm dưỡng già. Chưa kể là ông bà cũng có mấy mảnh đất dắt lưng nữa.

Xem thêm: Mẹ chồng bắt con dâu dậy từ 4 giờ sáng, nấu ăn mặn chát để tiết kiệm và loạt yêu cầu vô lý khác

So với mặt bằng chung ở quê thì như vậy là khá lắm rồi. Chỉ là trong mắt mẹ chồng, dù có khá giả thế nào thì cũng không thể bằng những gia đình trên thành phố như ông bà và với mẹ chồng thì gia đình tôi mãi mãi không bao giờ xứng làm thông gia với bà.

Về làm dâu gia đình giàu có, sống căn nhà to rộng đầy đủ tiện nghi, tôi gần như không có tiếng nói. Mọi thứ trong nhà tôi đều phải nghe lời mẹ chồng, chỉ có khi xong xuôi việc nhà cửa, về phòng riêng và đi ngủ tôi mới được phép than thở với chồng, được sống là chính bản thân mình.

Kể cả cuối tuần tôi muốn về thăm bố mẹ, dù cả vài tháng không về nhưng cũng phải nhờ chồng xin phép bố mẹ chồng. Lúc nào vui thì mẹ chồng cho đi, không vui thì bà nghĩ ra đủ cách để bắt tôi ở nhà lau dọn nhà cửa ngày nghỉ khiến tôi stress vô cùng.

Đó cũng là lý do cưới nhau 2 năm nhưng tôi mãi chưa mang bầu. Nhiều khi tôi chỉ ao ước được ra ngoài thuê trọ, căn nhà trọ 30 mét vuông cũng được nhưng ở đó tôi được tự do, thoải mái thay vì sống trong nhà lầu nhưng lúc nào cũng phải nhìn mặt mẹ chồng để sống.

Hôn nhân bước sang năm thứ 3 tôi mang bầu trong sự sung sướng, hạnh phúc của cả gia đình, nhất là bố mẹ tôi.

Thời gian thấm thoát, cũng đến lúc tôi sinh con. Cách đây 2 ngày, mẹ tôi đón xe khách lên Hà Nội chăm tôi ở cữ. Chuyến xe xuất phát từ 5h sáng nhưng tôi biết mẹ phải thức dậy trước đó cả tiếng đồng hồ. Bà bắt đôi gà, gói dăm chục quả trứng mang lên cho tôi tẩm bổ và chặt chục cân măng rừng biếu ông bà thông gia.

Mẹ tôi thương con, sợ con thiệt thòi vì lấy chồng không môn đăng hộ đối. Ngày trước, tháng nào mẹ cũng cố tích cóp gửi rau củ sách dưới quê lên biếu thông gia.

Món quà không đáng tiền với nhà chồng nhưng tôi biết, bố mẹ tôi đã đổ rất nhiều công sức vào đó.

Tôi đã từng bảo mẹ, không cần thiết phải làm những việc như vậy. Nhưng với suy nghĩ của người thôn quê, mẹ tôi vẫn muốn gửi quà để tôi được nở mày nở mặt với nhà chồng.

Thế nhưng xe ôm vừa đưa mẹ đến cổng nhà chồng tôi, mẹ chồng tôi ra mở cửa thấy bà khệ nệ đồ đạc mẹ chồng tôi tỏ ra không niềm nở gì.

Bà nói thẳng với mẹ tôi rằng, tôi mới sinh không ăn được thịt gà, mẹ tôi mang lên làm gì rồi bà lại phải thuê người thịt gà. Kể cả nếu tôi có ăn được, chỉ một cuộc điện thoại, cô giúp việc nhà tôi có thể mua được hết đặc sản vùng miền.

Nghe mẹ chồng nói xong mẹ tôi giận tím mặt nhưng vẫn gượng cười. Nhìn thấy mẹ như thế, nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi chỉ muốn chạy đến bên mẹ, ôm lấy mẹ và nói rằng, tôi đã đủ lớn khôn rồi. Mẹ đừng lo lắng cho tôi mà tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của mình.

Cuộc đời này, tôi chỉ cần mẹ sống khỏe mạnh, an yên để tôi có chỗ dựa tinh thần. Như thế đã là quá đủ rồi...

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mang quà quê lên thăm con gái đẻ, mẹ tôi giận tím mặt trước câu nói của thông gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO