Tôi đang hát ngó xuống thấy có khán giả nhìn mình say đắm, nhìn mãi không thôi' – Mai Thiên Vân nói.Mai Thiên Vân được biết đến là một ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương nổi tiếng suốt nhiều năm qua. Cô hoạt động chủ yếu tại sân khấu hải ngoại và được mệnh danh là "người tình sân khấu" của Quang Lê.
Tôi thích anh Đan Trường lắm, sang hải ngoại gặp lại anh ấy tôi cũng thổ lộ ra
Ngay từ bé tôi đã hát suốt trong ca đoàn thiếu nhi ở dưới quê và được đặc cách chọn đi solo cùng người lớn. Đó là cơ hội và điều kiện giúp tôi phát triển đam mê ca hát.
Tuy nhiên, hồi đó nhà còn nghèo, thiếu thốn nên không được nghe băng đĩa nhiều. Học hết lớp 12 tôi lên Sài Gòn mới có điều kiện để nghe băng đĩa. Tôi nghe nhiều nhất là cô Hoàng Oanh nên chịu ảnh hưởng từ cô nhiều lắm.
Tuy hát nhạc quê hương nhưng tôi nghe rất nhiều nhạc trẻ. Thời còn ở Việt Nam, tôi nghe rất nhiều các chương trình ca nhạc phát trên radio. Chương trình Làn Sóng Xanh có bài nào tôi nghe và thuộc hết. Tôi thuộc hết các bài của Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Đan Trường…
Tôi thích anh Đan Trường lắm. Sau này sang hải ngoại đi hát có gặp lại anh ấy tôi cũng thổ lộ ra.
Tôi hiếm khi hát nhạc trẻ, nhưng thi thoảng cũng hát cùng Minh Tuyết, Như Loan bài Xin dành trọn cho em, một ca khúc khá vui nhộn. Cuộc sống cần sự vui vẻ nẻn ngoài Bolero, lâu lâu tôi cũng phá lệ cover nhạc trẻ, hát cho vui.
Bắt đầu hết 18 tuổi, tôi lên Sài Gòn học trường nhạc rồi được người ta thuê đi hát. Tôi còn đi thi một số cuộc thi, đoạt giải rồi lấy tiền thưởng đó ra đóng tiền học.
Sau đó, một số nơi biết đến tôi rồi gọi tôi đi thu âm. Ngay từ đó, tôi đã là ca sĩ phòng thu rồi, vào phòng thu suốt, một ngày thu đến tận 5, 6 bài.
Ngoài ra, tôi còn đi hát trong ca đoàn một số nhà thờ dù không nhiều vì phải dành thời gian học. Các nhà thờ lớn ở Sài Gòn ngày đó đều biết tôi.
Qua Mỹ tôi không sợ gì hết
Tốt nghiệp xong, tôi đi dạy nhạc trong trường tiểu học, dạy từ lớp 1 tới lớp 5. Lớp 1 thương tôi lắm, tôi đi đâu chúng cũng chạy theo nắm tay, giằng tay. Tôi cưng chúng lắm.
Có đứa còn ra bảo tôi: "Con sắp đi Canada rồi, cô cho con xin địa chỉ để con bảo mẹ con tởi rước cô đi".
Đến giờ tôi vẫn nhớ mặt học sinh của mình ngày đó. Có lần qua Mỹ, tôi còn gặp lại một học sinh của mình và bất ngờ luôn vì nó lớn quá.
Nhiều ca sĩ lúc mới sang hải ngoại nhớ nhà nhưng tôi lại vô tư lắm vì từ năm 18 tuổi tôi đã ra khỏi nhà, xa gia đình rồi. Tôi không biết sợ, không biết lo, lúc nào cũng vô tư, vui vẻ.
Vì quen với cuộc sống tự lập từ khi còn ở Sài Gòn nên qua Mỹ tôi không sợ gì hết. Tôi cũng may mắn gặp được người tốt giúp đỡ mình. Họ hiểu được con người tôi như thế nào nên thương tôi và giúp tôi. Tôi coi họ là ân nhân của mình.
Sau đó, tôi đi hát ở hải ngoại và được khán giả vô cùng yêu mến với dòng nhạc Bolero. Tôi nhớ có lần đang hát ngó xuống thấy có khán giả nhìn mình say đắm, nhìn mãi không thôi. Tôi còn phải tự hỏi không biết mình có gì hấp dẫn không.