Tôi năm nay đã 31 tuổi, lập gia đình được 2 năm rồi nhưng thả mãi vẫn chưa có con. Vì không còn ít tuổi, lấy nhau cũng khá lâu mà bụng tôi chưa có động tĩnh gì nên hai vợ chồng trở thành tâm điểm xì xào bàn tán của bà con, họ hàng dưới quê.
Chúng tôi đã thăm khám nhiều nơi, kết quả của cả hai đều bình thường, không có vấn đề gì. Về chuyện con cái, chồng thì kiểu có con cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng áp lực lại đổ hết lên đầu tôi. Ai cũng mặc định không sinh được con vấn đề nằm ở tôi, ở đằng sau bảo tôi là “cau điếc”.
Chuyện này khiến tôi rất buồn phiền, cũng may bố mẹ chồng không trách móc mà luôn động viên, an ủi tôi. Mấy hôm trước, mẹ chồng lại gọi điện lên hỏi thăm sức khỏe của hai vợ chồng, biết tôi vẫn chưa có “tin vui” bà liền an ủi:
- Không sao con à, cứ từ từ. Con cái là lộc trời cho, không thể cưỡng cầu được.
Được mẹ chồng an ủi tôi cũng đỡ áp lực đi phần nào. Nhưng rồi sau cuộc gọi quên tắt máy, tôi bàng hoàng nhận ra đằng sau vẻ ngoài luôn yêu thương con dâu của bố mẹ chồng lại là những lời nói cay nghiệt.
- Đồ gái độc không con. Đã là gà mái không biết đẻ trứng còn tham lam, chỉ biết vòi tiền. Nếu được chọn lại thì tôi sẽ lựa đứa biết đẻ chứ không phải nó. Con mình khỏe mạnh, cường tráng như thế thì sao có vấn đề gì được chứ? Con dâu dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã thôi, lời nó nói không tin được. Chứ nếu sức khỏe bình thường thì sao đến giờ vẫn chưa có cháu cho tôi bế bồng?
Đó là những lời mẹ nói với bố chồng ngay sau khi gọi điện an ủi tôi. Nếu cả hai đều không quên tắt máy, có lẽ tôi sẽ không được nghe những lời cay nghiệt này.
Không kèm nén nổi cảm xúc, tôi òa khóc nức nở. Còn chồng thì sau khi tan làm vào lúc 4 giờ chiều, anh la cà tới 9-10 giờ đêm mới về, thấy vợ khóc sưng mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.
Tôi đã khóc suốt đêm đó. Lặng ngồi trong bóng tối, tôi ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình.
Khi yêu, chồng rất lo lắng và quan tâm, chăm sóc tôi. Cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ bình yên nhưng đời không như là mơ. Sau khi kết hôn, anh mới dần dần lộ rõ bản chất của mình, lười biếng, ỷ lại và không có chí tiến thủ.
Anh còn rất vô tâm, luôn mặc định đi làm về đưa cho vợ 7-8 triệu tiền lương mỗi tháng là xong chuyện. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà từ việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa hay chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, trả nợ mảnh đất hai vợ chồng mới mua cũng như công việc gia đình hai bên,… đều mình tôi quán xuyến, lo liệu.
Ấy vậy mà anh luôn cho rằng chỉ có mình anh vất vả, còn tôi chỉ biết ngửa tay đòi tiền. Do đó anh hay mách mẹ chồng là tôi tham tiền, chỉ biết vòi tiền chồng. Về những chuyện này, trước mặt bà chẳng nói gì tôi cả nhưng không ngờ sau lưng lại tin những lời con trai mình nói là thật, cho rằng tôi là kẻ tham lam, chỉ biết đến tiền.
Hay mỗi lần cãi nhau, chồng đều đi chơi về khuya, gọi điện không thèm nghe máy và cả tuần ấy không thèm đoái hoài gì đến vợ. Anh luôn để tôi phải chủ động làm lành. Tại sao cùng là một người, nhưng trước và sau khi kết hôn lại khác nhau đến thế? Tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại tệ đến thế này? Chồng vô tâm, bố mẹ chồng trước tỏ vẻ thương con dâu nhưng đằng sau lại coi dâu như người dưng nước lã.
Giá như thời gian quay trở lại, tôi thà lựa chọn việc bị mẹ càm ràm vì không chịu lấy chồng còn hơn là rơi vào cảnh thế này. Giá như tôi không nghe được những lời cay nghiệt đó của mẹ chồng, có lẽ thứ hiện diện trên khuôn mặt tôi bây giờ không phải là những giọt nước mắt.
Sau hôm đó, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng lại không có dũng khí để đặt bút viết đơn. Tôi thương mẹ đã lớn tuổi và nhiều bệnh, nếu ly hôn chắc chắn mẹ sẽ rất buồn, thậm chí trở bệnh nặng hơn. Nên sau cùng tôi lại chọn lựa nhẫn nhịn chịu đựng và thầm hy vọng biết đâu mai này có con, chồng sẽ thay đổi, bố mẹ chồng cũng coi trọng tôi hơn thì sao.
Theo Báo PNTĐ