Vợ tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân vì bố mất sớm. Sợ con gái chịu ấm ức nên mẹ cô ấy ở góa nuôi con chứ không đi thêm bước nữa. Một mình nuôi con khôn lớn không dễ dàng gì nên trước khi cưới, vợ đã bàn tới tôi đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, chứ để mẹ sống một mình cô ấy không yên tâm.
Thấu hiểu cho tấm lòng của vợ, tôi đồng ý. Bố mẹ tôi cũng không phản đối, thậm chí còn khen tấm lòng hiếu thảo của cô ấy. Nhờ đó, đám cưới của hai đứa diễn ra khá suôn sẻ trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân.
Mẹ vợ là người hiền lành lại chu đáo, thấu tình đạt lý và đối xử với tôi như con trai. Mọi việc trong nhà mẹ đều dành làm hết, rồi phụ vợ chồng tôi chăm cháu. Nhiều lúc muốn làm bà đều xua tay bảo:
- Mẹ làm tí là xong ngay ấy mà. Các con đi làm cả ngày mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi.
Chính vì vậy, sống chung với mẹ vợ tôi cảm thấy rất thoải mái, nhàn nhãn chứ không có vấn đề gì cả.
Tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập không đến nỗi nào. Vợ thì mở một cửa hàng thiết kế thời trang. Vợ tôi là tuýp người của công việc và luôn không bằng lòng với hiện tại, thành ra cô ấy ít khi chăm lo được cho gia đình. Cô ấy thường về nhà rất khuya nên bữa cơm tối thường chỉ có mẹ vợ, tôi và con thôi.
Sau này, công việc kinh doanh của vợ ngày càng phất lên, mức sống của gia đình được cải thiện đáng kể. Nhưng, vợ càng ít khi về nhà ăn cơm tối cùng gia đình hơn. Cô ấy cũng thay đổi rất nhiều, ăn chơi hơn và tiêu tiền hoang phí.
Cảm thấy cứ như vậy mãi không ổn nên tôi đã nhiều lần khuyên nhủ vợ sống tiết kiệm một chút để phòng rủi ro sau này, rồi khi con cái lớn lên còn nhiều việc cần dùng đến tiền nữa. Tuy nhiên, vợ nhất quyết không nghe, nói rằng tiền cô ấy làm ra tôi không có quyền quản. Cô ấy làm việc vất vả, tiêu tiền hưởng thụ là điều chính đáng. Vì chuyện tiền nong mà hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều, nhưng vì hạnh phúc gia đình tôi đều là người nhịn.
Không ngờ, vợ tôi lại ngoại tình rồi về nhà đòi ly hôn. Vì con cái, tôi chấp nhận tha thứ và khuyên nhủ vợ nhưng cô ấy vẫn một lòng ở bên anh ta nên cuối cùng hai vợ chồng đành ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi dẫn con dọn ra ngoài ở. Nửa tháng sau ly hôn, mẹ vợ cũ hẹn tôi ra ngoài gặp mặt nói có chuyện cần bàn. Tưởng bà nhớ cháu nên tôi đã dẫn cả con đi cùng. Không ngờ, vừa gặp mặt mẹ vợ cũ đã đưa cho tôi một thẻ ngân hàng và nói:
- Trong này có một ít tiền, là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Cái Mai (tên vợ cũ tôi) có lỗi với con, mẹ thay mặt nó xin lỗi và bù đắp cho con.
Ngập ngừng một lúc, mẹ vợ cũ lại đưa ra yêu cầu:
- Mẹ muốn tiếp tục sống với con và cháu. Mẹ biết công việc của con bận rộn, gà trống nuôi con không dễ dàng gì nên muốn tới ở cùng để giúp con chăm cháu. Ở chung với cái Mai, hầu như ngày nào nó cũng đưa bạn trai về, mẹ thực sự chịu không nổi. Vì vậy mong con đồng ý cho mẹ tới ở cùng.
Yêu cầu của mẹ vợ cũ khiến tôi rất khó xử. Tình cảm giữa tôi và mẹ vợ cũ rất tốt, tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh của bà. Nếu bà đến ở cùng, tôi sẽ đỡ vất vả đi bao nhiêu.
Nhưng, tôi cũng rất ngại với vợ cũ, sợ cô ấy sẽ làm ầm lên và không đồng ý. Tôi cũng sợ người ngoài đàm tiếu, bởi có mấy ai con gái vẫn còn mà lại đi sống chung với con rể cũ đâu. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ, có nên đón mẹ vợ cũ tới ở cùng không.
Theo Thời báo VHNT