Không biết cuộc đời tôi là may mắn hay xui xẻo, tôi lấy chồng được 5 năm, sinh được một cô con gái nhưng cuối cùng lại ly hôn. Hai người thuở ban đầu yêu nhau như thế, nhưng rồi lại chia tay vì mẹ chồng. Dắt con gái rời khỏi nhà, tôi định thuê nhà ở tạm thì chị dâu gọi điện bảo tôi về nhà ở.
Nhà tôi cách nhà chồng cũ không xa lắm, nhưng từ khi bố mẹ qua đời, tôi ngày càng ít về thăm nhà bởi sợ làm phiền gia đình anh trai chị dâu, dù chị luôn nhắc về nhà chơi thường xuyên. Còn về chuyện ở đâu sau khi ly hôn, ban đầu không muốn làm phiền anh chị nhưng anh chị đã có lời nên tôi đành về ở tạm một thời gian.
Khi tôi đưa con gái về đến nhà, chị dâu mừng lắm, kéo tôi nói rất nhiều chuyện, bảo thương em xót cháu. Anh trai thì trầm mặc, chẳng nói năng gì nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt của anh ấy.
Anh trai chị dâu có một cậu con trai hơn con gái tôi 4 tuổi. Thấy em gái về, thằng bé lấy hết đồ chơi, đồ ăn vặt ngon mang ra cho em. Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa với nhau mà lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả.
Trong bữa tối, chị dâu đích thân xuống bếp và nhất quyết không để tôi phụ giúp. Nhìn đồ ăn trên bàn, toàn món mà tôi và con gái thích ăn, trong lòng tôi thấy thật ấm áp. Tôi nghĩ, tuy hôn nhân của mình bất hạnh nhưng ít nhất vẫn còn có gia đình yêu thương mình.
Đến tối, tôi đưa con gái vào ngủ trong căn phòng mẹ tôi từng ở. Chăn ga gối đệm hoàn toàn mới, con gái tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến bố mẹ, cuộc hôn nhân đổ vỡ và sự quan tâm săn sóc của anh trai chị dâu, tôi lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt trong đêm tối.
Nằm mãi không ngủ được, tôi định ra sân đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Lúc đi ngang qua phòng anh trai chị dâu, tôi thấy phòng anh chị vẫn còn sáng đèn và họ đang nói về tôi và con gái. Tò mò, tôi dừng bước và đứng ngoài cửa nghe một lúc. Chị dâu đang trách anh trai tôi:
- Anh đừng suốt ngày mặt ủ mày chau thế có được không? Tuy em ly hôn, mang tiếng một đời chồng nhưng thoát khỏi người chồng nhu nhược, nhà chồng ghê gớm đó cũng là điều tốt mà. Chẳng nhẽ anh muốn em nó sống khổ như thế cả đời à? Em nó còn một cô con gái, anh muốn cháu gái anh sau này cũng học theo mẹ nó chịu đựng khi gặp chuyện bất bình ư?
Anh trai im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Anh thấy thương hai mẹ con nó quá, nhưng không biết an ủi thế nào, chứ không phải là không đồng ý việc nó ly hôn.
Tôi thực sự đã nghe thấy tiếng anh trai nức nở khe khẽ, và chị dâu có lẽ đang an ủi anh ấy.
- Không phải em nó được chồng cũ chia cho một căn chung cư nhỏ và 200 triệu khi ly hôn sao? Khi nào được nhận nhà, em muốn rời đi em không giữ. Không muốn đi thì ở đây, chúng ta sẽ chăm sóc hai mẹ con em nó. Khoản 200 triệu kia thì làm cuốn sổ tiết kiệm sau này cho cháu đi học.
Ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, tôi đã òa khóc. Dù bị chồng bỏ, gia đình chồng hắt hủi là một đòn giáng mạnh mẽ đối với tôi, nhưng có một người chị dâu tốt như vậy tôi có gì mà không hài lòng nữa.
Tôi phải sớm vực dậy tinh thần, làm lại cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn để làm chỗ dựa cho con gái, để anh chị không phải lo lắng cho mình nữa. Còn về việc đi hay ở lại nhà anh trai chị dâu sống, tôi cần suy nghĩ thêm đã.
Theo Báo PNTĐ