Sau 4 năm kết hôn tôi sinh liền hai đứa con. Khi con thứ hai của tôi lên một tuổi cũng là lúc mẹ chồng lâm bệnh nặng. Thêm 2 năm chăm sóc bà ốm liệt giường, tôi đã hi sinh tất cả những gì mình có cho gia đình.
Từ công việc, cuộc sống riêng cho tới sức khỏe và nhan sắc. Bạn bè tôi từng nhắc nhở làm gì thì làm cũng phải chăm chút cho bản thân nhưng tôi nghĩ gia đình mới quan trọng nên tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ từ bạn bè.
Tôi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không quần áo mới, không bạn bè mà thời gian của tôi dành cả cho việc chăm sóc con cái, lo cho mẹ chồng ốm đau.
Thế nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại là sự ruồng bỏ phũ phàng.
Sau 2 năm chăm sóc mẹ chồng liệt giường, vì bệnh nặng nên bà ra đi mãi mãi. Khi mẹ chồng mất chưa đầy nửa năm thì chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn, lý do là anh ta có nhân tình trẻ đẹp bên ngoài cả năm nay mà tôi chẳng hề hay biết, giờ cô ta mang bầu và muốn có danh phận.
Tôi đã làm đủ việc từ nhẹ nhàng khuyên nhủ, dằn mặt tình địch, nói chuyện với gia đình đôi bên nhưng đều thất bại. Anh ta thậm chí còn đánh đập tôi khi biết tôi tìm đến cô gái kia.
Xem thêm: Quay lại với chồng cũ nhưng không đăng ký kết hôn tôi ê chề khi biết sự thật này
Tất nhiên từng ấy năm hôn nhân tôi chỉ chăm chút cho gia đình, ở nhà nội trợ nên tôi chẳng có gì trong tay. Anh ta tuyên bố không có đồng tiết kiệm nào, tiền kiếm được đều mang để nuôi con và lo cho mẹ chồng ốm thời gian qua.
Cay đắng, tôi chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng và mang theo hai đứa con. Anh ta bạc bẽo đến mức suốt mấy năm ly hôn không hề gửi một đồng nào chu cấp nuôi con. Cũng may em gái tôi có một cửa hàng làm ăn đông khách.
Xem thêm: Chồng cũ đến thăm con đòi ngủ nhờ qua đêm
Con bé cho tôi về quản lý cửa hàng rồi dần dần tôi cũng học em gái cách kinh doanh và mở được cửa hàng cho riêng mình.
Có duyên buôn bán lại khéo léo nên cửa hàng của tôi khá đông khách, 5 năm ly hôn tôi đã tự mua cho mình được căn chung cư nhỏ để mẹ con có chỗ ở ổn định.
Chiều qua đi làm về, con gái tôi vui vẻ chạy từ trong nhà ra khoe: “Bố mua nhiều quà cho con lắm”. Tôi khựng lại. Mấy năm rồi, nay bỗng nhiên người đàn ông đó tìm đến mẹ con tôi.
Theo tay con chỉ, tôi choáng váng vì cả căn phòng la liệt nào là quần áo, giày dép, đồ chơi… Chồng tôi từ bếp bước ra hỏi vài câu rồi giục tôi đi rửa tay chân để vào ăn cơm.
Anh ta nhìn già hơn, gầy đi trông thấy. Tóc tai bù xù, quần áo cũ kỹ, luộm thuộm. “Anh đến thăm con hay có việc gì?”. Tôi hỏi chồng sau khi ăn tối xong.
Anh ta ngập ngừng đề nghị xin được quay lại với mẹ con tôi và bảo hối hận vì những gì đã làm. Chồng cũ còn bảo anh ta bị nhân tình lừa, đứa con mà cô ta mang bầu là của người khác. Cách đây nửa năm cô ta lừa anh sang tên hết tài sản vay mượn thêm để mở công ty nhưng thực chất là ôm tiền và đã cao chạy xa bay.
Nói thực lòng mình, tôi có chút gì đó hả hê khi thấy con người bội bạc đó nhận cay đắng này. Đó là cái giá mà anh ta phải trả. Tôi không còn tình cảm với chồng nên chẳng thiết tha gì chuyện hàn gắn.
Tôi cũng nói thẳng từng ấy những gì đã xảy ra tôi thực sự không còn tình cảm gì với anh và mong anh ta đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Vậy mà chồng cũ lại thay đổi thái độ nhanh chóng và bảo anh ta lâm vào đường cùng rồi, giờ không có tiền thì bọn cho vay nặng lãi cũng hành anh ta sống không thành người.
Vì thế, chồng cũ đề nghị tôi đưa cho anh 300 triệu để trả nợ và cam kết từ nay không bao giờ làm phiến cuộc sống mẹ con tôi nữa. Nếu không, anh ta sẽ đến cửa hàng của tôi để ăn vạ, để bọn vay nặng lãi đến và phá việc kinh doanh của tôi.
Tôi thật không ngờ chồng cũ có thể mặt dày đến vậy. Cả đêm tôi mất ngủ để suy nghĩ về đề nghị của anh ta, nếu đưa tiền thì chẳng thể biết khi nào anh ta lại đến làm phiền tôi còn nếu không đưa tôi cũng lo sợ anh ta sẽ phá việc kinh doanh của mình. Tôi nên làm thế nào bây giờ?