Những hành động tấn công dạng này thường không để lại hậu quả nghiêm trọng bởi phương thức tấn công cũng đã được hội nhóm thực hiện cân nhắc từ trước để giảm thiểu mọi tác động ảnh hưởng.
Mục đích của người tấn công tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng chỉ là để truyền thông quan tâm đưa tin, nhờ đó, mục tiêu mà họ đang theo đuổi sẽ được truyền thông đề cập ở một mức độ nào đó.
Dù vậy, cách thức hành động này đang gây nên những tranh cãi trong dư luận, thậm chí bị cho là phản cảm, là phá hoại... khiến những mục đích tốt đẹp không nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, mà còn khiến dư luận bức xúc, tranh cãi trước cách thức hành động gây đe dọa tới những di sản nghệ thuật của nhân loại.
Hắt súp vào kiệt tác "Hoa hướng dương" để... bảo vệ môi trường
Mới đây nhất, bức tranh "Hoa hướng dương" do danh họa Van Gogh thực hiện đã bị hai thành viên của một hội nhóm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu hắt súp cà chua, khi tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia London (Anh). Hiện tại, nhiều triển lãm nghệ thuật của Anh đang rất lo ngại trước những động thái dạng này của các hội nhóm bảo vệ môi trường.
Về bức "Hoa hướng dương" vừa bị tấn công, do có mặt kính bảo vệ nên bức tranh không bị ảnh hưởng, phần khung tranh chỉ bị tác động nhẹ, hậu quả để lại không nghiêm trọng.
Hành động thường thấy hiện nay của các hội nhóm bảo vệ môi trường còn là dán tay lên khung tranh hoặc khu vực ngay cạnh tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Những người tham gia vào các động thái này thường bị nhân viên an ninh của bảo tàng hoặc cảnh sát tại địa phương tạm giữ sau vụ việc.
Tuy nhiên, họ thường không phải chịu hình phạt nặng vì các động thái cũng đã được tính toán để không gây thiệt hại tới tác phẩm. Dù vậy, công chúng không đồng tình với cách thức tiến hành này bởi rõ ràng, các động thái này vẫn có khả năng gây ảnh hưởng tới tác phẩm nghệ thuật quý giá, đồng thời hoạt động thưởng thức nghệ thuật của khách tham quan cũng bị ảnh hưởng mạnh.
Trước thông tin về động thái của hai cô gái hắt súp vào tranh "Hoa hướng dương" nhằm... bảo vệ môi trường, một cư dân mạng phân tích: "Bên cạnh hoạt động xã hội, ai cũng cần có công việc nghiêm túc để duy trì cuộc sống. Với những động thái bảo vệ môi trường dạng này, tôi không hiểu rồi đây, hai cô gái này sẽ kiếm việc làm kiểu gì, sẽ rất nhiều nhà tuyển dụng cảm thấy ngần ngại về họ".
Một người khác nhận xét: "Tôi không thể nhìn ra nổi mối liên hệ giữa việc hắt súp vào kiệt tác với việc chống biến đổi khí hậu, có ai giải thích giúp tôi được không?".
Một ý kiến nữa bày tỏ sự không đồng tình: "Đáng lẽ ra chính những người này phải chịu trách nhiệm dọn dẹp những gì mà mình đã gây ra, họ sẽ phải lau mặt kính, làm sạch khung tranh. Thực tế, nếu họ muốn dán tay vào tường và ngồi lì ở đó, tôi nghĩ cứ nên để họ thoải mái, cho họ ở lại cả đêm hay thậm chí là vài ngày ở đó cũng được bởi đó là lựa chọn của họ.
Nhưng rõ ràng không thể để mặc họ ở đó, bởi họ đang gây cản trở tới hoạt động trưng bày nghệ thuật của triển lãm, cũng như hoạt động thưởng thức nghệ thuật của khách tham quan".
Ném bánh kem vào "Mona Lisa" để mọi người... "nghĩ về trái đất"
Hồi tháng 5 năm nay, bức "Mona Lisa" bị tấn công bởi một người đàn ông cải trang thành một phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn. Người đàn ông tấn công bức tranh bằng một chiếc bánh trứng sữa, khiến lớp kính chống đạn bảo vệ tác phẩm trở nên "lem nhem".
Sau đó, người này tung lên một bó hoa hồng rồi hét lớn: "Hãy nghĩ về hành tinh của chúng ta! Con người đang trong hành trình hủy diệt trái đất! Người nghệ sĩ sẽ nghĩ về trái đất, đó là lý do tại sao tôi làm như thế này. Hãy nghĩ về trái đất của chúng ta!".
Ngay sau sự việc, người đàn ông này đã bị lực lượng an ninh của bảo tàng khống chế rồi đưa đi. Không có tổn hại nào xảy ra với siêu phẩm hội họa, thực tế, đây không phải lần đầu bức "Mona Lisa" bị nhắm tới trong một hành động tấn công.
Bức "Mona Lisa" được thực hiện bởi danh họa Leonardo da Vinci đã từng phải trải qua những cuộc tấn công lớn nhỏ và hiện giờ tác phẩm đã được bảo vệ rất cẩn thận.
Hồi năm 1911, tác phẩm bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre bởi một nhân viên từng làm việc cho bảo tàng, người này có tên Vincenzo Peruggia, Vincenzo từng tham gia vào việc dựng khung kính bảo vệ cho tác phẩm.
Anh ta tiến hành vụ trộm bằng cách trốn trong một phòng chứa đồ vệ sinh, khi bảo tàng đóng cửa lúc cuối ngày, Vincenzo lẻn ra đánh cắp bức tranh và giấu tranh bên dưới chiếc áo khoác rộng trong quá trình tẩu thoát. Vincenzo Peruggia vốn là một người Ý, anh ta mong muốn đưa tác phẩm về với các bảo tàng, triển lãm ở Ý.
Người này giữ tranh trong căn hộ của anh ta suốt hai năm rồi bị bắt trong một lần bán tranh cho giám đốc của một triển lãm ở Florence, Ý. Tranh được trưng bày tại triển lãm này trong hai tuần rồi lên đường trở về bảo tàng Louvre (Pháp) vào đầu năm 1914. Vincenzo Peruggia bị phạt 6 tháng tù giam.
Trong thời kỳ diễn ra Thế chiến II, tranh được đưa đi "sơ tán". Trải qua những biến động đầu tiên này, bức "Mona Lisa" vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng tới năm 1956, một thanh niên có tên Ugo Ungaza Villegas đã ném một hòn đá về phía bức tranh khi tham quan bảo tàng Louvre, lực ném quá mạnh khiến lớp kính bảo vệ bị vỡ và những mảnh vỡ văng vào tranh, khiến một mẩu sơn của tranh bị bong ra, đó là ở chỗ cùi trỏ bên trái của nàng Mona Lisa.
Lý do khiến bức tranh được lắp khung kính từ hồi thập niên 1950 là bởi trước đó, có một người đàn ông tuyên bố đã đem lòng yêu bức tranh và định dùng dao để... cắt tranh đem đi. Ngay sau đó, kính chống đạn được lắp trước bức tranh.
Năm 1974, khi tranh được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản), một người phụ nữ đã phun sơn đỏ lên lớp kính bảo vệ tranh.
Năm 2009, một phụ nữ đã ném một chiếc cốc mua tại bảo tàng Louvre về phía bức tranh, chiếc cốc va vào lớp kính bảo vệ rồi vỡ tan.
Nhiều siêu phẩm hội họa trở thành "đối tượng bị hại" vì những lý do khác nhau
Giới khoa học và các chuyên gia nghệ thuật đã phải không ngừng nỗ lực để tìm ra các biện pháp lưu giữ, bảo quản, phục chế những hư hại mà thời gian gây ra cho các siêu phẩm hội họa, tất cả đều mong lưu giữ vẻ đẹp của tác phẩm lâu dài, để hậu thế còn được chiêm ngưỡng.
Những hành động gây nguy hiểm, gây tổn hại cho tác phẩm nghệ thuật dù ở mức độ nào và với mục đích gì cũng không được công chúng cảm thông. Hãy cùng điểm lại một số sự việc gây chấn động...
The Night Watch (Phiên tuần đêm): Đây là siêu phẩm của danh họa Rembrandt. Hồi năm 1911, một người thợ đóng giày thất nghiệp đã định dùng dao rạch tác phẩm để thể hiện nỗi bất mãn, chán chường của mình. Nhưng chính lớp phủ bóng khá dày của tác phẩm đã cứu nguy cho bức họa, những nhát dao đã không thể rạch xuyên qua lớp phủ bóng ấy.
Năm 1975, bức họa lại bị tấn công bằng dao bởi một người đàn ông thất nghiệp có tên Wilhelmus de Rijk, nhưng lần này, lực đâm quá mạnh nên để lại những vết cắt lớn trên tranh.
Người đàn ông này vốn "không bình thường", vì vậy, sau khi gây ra vụ việc, anh ta không phải chịu án phạt, mà được đưa đi điều trị tâm thần rồi tự sát vào năm 1976. Về phần bức tranh "Phiên tuần đêm", người ta cần tới 4 năm mới có thể phục chế xong xuôi, nhưng tác phẩm không thể được như xưa, vết dao cắt vẫn có thể nhận ra nếu nhìn sát vào bề mặt tranh.
Năm 1990, một bệnh nhân tâm thần bỏ trốn lại tạt axit lên tranh bằng một chai xịt mà y cất giấu trong người. Nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và xịt nước lên tranh khiến dung dịch axit loãng ra, nên chỉ tác động được tới lớp phủ bóng của tranh và chưa kịp ngấm sâu xuống các lớp màu bên dưới. Sau đó, tranh lại phải trải qua phục chế.
Rokeby Venus (Thần Vệ Nữ ở Rokeby): Vào năm 1914, một người phụ nữ có tên Mary Richardson đã bước vào Bảo tàng Quốc gia London (Anh) để tấn công bức họa nổi tiếng của danh họa Diego Velázquez bằng một con dao... thái thịt. Richardson đã để lại 7 vết rạch lớn trên tranh, dù vậy, về sau, may mắn là các vết rạch này đều được sửa chữa thành công.
Richardson chịu án phạt tù 6 tháng. Về sau, trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1952, người phụ nữ này từng nói rằng bà ta không thích "cách những người đàn ông nhìn hau háu tác phẩm này mỗi khi đến thăm bảo tàng".
Guernica: Năm 1974, một người đàn ông có tên Tony Shafrazi đã phun sơn đỏ lên bức tranh được thực hiện bởi danh họa Pablo Picasso, rất may sau đó, bức họa đã được phục chế thành công.
Danaë: Hồi năm 1985, tác phẩm của danh họa Rembrandt đã bị tấn công bởi một người đàn ông có tên Bronius Maigys, người này về sau được xác định là có tâm thần bất ổn. Y đã hắt axit lên bề mặt tranh rồi dùng dao rạch hai nhát. Toàn bộ khoảng giữa của bức tranh liền bị bay màu rất mạnh, tác động nặng nề tới dung mạo nàng Danaë trong tranh.
Hoạt động phục chế được bắt đầu tiến hành ngay trong ngày bức tranh bị tấn công và diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1985-1997 mới có thể đưa bức tranh gần trở về trạng thái nguyên bản.
Pieta (Đức Mẹ sầu bi): Tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của nghệ sĩ Michelangelo đã từng phải trải qua nhiều lần phục chế. Lần đầu, 4 ngón tay trên bàn tay trái của tượng Đức Mẹ bị gãy khi tác phẩm được di chuyển vị trí. Sự cố đã được sửa chữa, phục chế hồi năm 1736.
Vào năm 1972, một người đàn ông bị tâm thần có tên Laszlo Toth đã bước vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter ở Vatican rồi dùng búa tấn công tác phẩm điêu khắc. Kẻ này đã làm gãy cánh tay của tượng Đức Mẹ, làm vỡ chóp mũi, sứt mẻ mi mắt. Những du khách có mặt ngay lập tức chạy lại để khống chế Toth.
Một số du khách khác đã nhặt lấy những mẩu đá hoa cương rơi xuống sàn, về sau, có một số người đem trả lại, nhưng rất nhiều người trong số này không làm được như vậy. Nhóm phục chế đã phải cắt đá ở phía sau lưng tượng để dùng cho hoạt động phục chế. Giờ đây, tượng được bảo vệ bằng kính chống đạn.
The Virgin and Child with St Anne and St John the Baptist (Đức mẹ Đồng trinh và Chúa hài đồng cùng Thánh Anne và Thánh John): Tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci từng bị một người đàn ông tâm thần bất ổn có tên Robert Cambridge tấn công bằng súng hồi năm 1987. Người đàn ông này đã dùng súng ngắn bắn lớp kính bảo vệ khiến lớp kính này vỡ vụn, các mảnh vỡ bắn vào bề mặt tranh đã gây nên những vết rách. Dù vậy, sau đó, hoạt động phục chế đã giúp đưa bức tranh trở về trạng thái ban đầu.
Black On Maroon (Màu đen trên màu nâu): Ngày 7/10/2012, tác phẩm "Black on Maroon" do họa sĩ Mark Rothko thực hiện đã bị tấn công bằng sơn đen. Kẻ tấn công tự cho mình là một nghệ sĩ siêu hiện thực và có quyền thêm thắt vào tác phẩm của họa sĩ khác để đưa lại thông điệp mới. Người này có tên Wlodzimierz Umaniec. Y viết tên mình, số 12 và một dòng chữ tuyên bố đây là tác phẩm thuộc một trường phái do y sáng tạo nên.
Wlodzimierz Umaniec bị phạt hai năm tù giam. Hoạt động phục chế đã tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Khi tác phẩm được đem trưng bày trở lại hồi tháng 5/2014, Wlodzimierz Umaniec đã thể hiện sự hối hận và lên tiếng xin lỗi vì những gì đã gây ra.
"Argenteuil Basin with a Single Sailboat" (Vịnh Argenteuil và một con thuyền): Hồi năm 2012, khi đến thăm Triển lãm Quốc gia Ireland, một người đàn ông có tên Andrew Shannon đã đấm vào bức tranh và gây nên vết rách lớn trên tác phẩm. Người ta đã phải mất 18 tháng để phục chế bức tranh, kể từ đó, tác phẩm được lắp kính bảo vệ.
Dù được phục chế, nhưng vẫn có khoảng 7% lớp sơn của bức tranh nguyên bản bị mất đi sau cú đấm. Shannon sau đó bị phạt 5 năm tù.