Lần đầu tiên tôi nghe nói đến Cần Giờ là những năm tháng học đại học. Tôi biết Sài Gòn giáp biển, nên khi nghe nhắc đến biển Cần Giờ tôi liền vẽ ra hình dung về một vùng biển trong xanh cát vàng óng ánh. Bạn tôi từng đi Cần Giờ nhiều lần trước đó chỉ nén cười rồi bảo “Bớt tưởng tượng để không bị vỡ mộng”.
Từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ vỏn vẹn hơn 60km, nếu đi xe máy mất chừng 1,5 tiếng. Nhưng bạn tôi bảo: Quên xe máy đi, chúng ta đi xe bus. Tôi ngạc nhiên khi biết, hóa ra chúng tôi có thể đi thẳng đến bãi biển qua vài lần đổi xe bus và tốn chưa đến 50 ngàn cho cả hai lượt đi về. Đầu tiên, chúng tôi bắt xe bus số 20 ở Bến Thành, xe dừng ở phà Bình Khánh. Chúng tôi tiếp tục mua vé lên phà để qua sông. Đứng trên chiếc phà lộng gió nhìn khung cảnh xa xăm, tôi nhớ đến một cảnh nổi tiếng trong bộ phim Người tình, nơi hai nhân vật chính lần đầu gặp gỡ.
Trên chuyến phà Bình Khánh qua sông
Bên kia phà Bình Khánh là địa phận huyện Cần Giờ với những hàng bán bánh mì heo quay nóng giòn thơm ngon đầy hấp dẫn. Chúng tôi mua mỗi đứa một ổ bánh mì rồi tiếp tục đón chuyến xe bus số 90 đậu ngay gần phà. Chiếc xe này nhỏ hơn tuyến trước nhưng vì chỉ đi một tuyến đường thẳng duy nhất nên khách cũng không nhiều.
Càng rời xa bến phà, nhà cửa hai bên đường càng thưa thớt cho đến khi chỉ còn lại những cánh rừng đước, rừng bần, dừa nước nối tiếp nhau. Một màu xanh ngút ngàn mang đến bầu không khí thoải mái trong lành. Thảo nào báo chí cứ ví von nơi này là lá phổi xanh của thành phố. Chúng tôi đồng loạt kéo cửa kính xe bus cho gió tràn vào. Chỉ đi qua một chuyến phà, chúng tôi đã bỏ lại sau lưng cả thành phố chật chội đầy khói bụi.
Con đường thẳng tắp hai bên là rừng cây
Ngồi xe bus chừng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi xuống ở một ngã 3 và đi bộ thêm 1km nữa để đến bãi biển. Hai bên đường lúc này đã nhìn thấy bóng dáng những cây phi lao đặc trưng của biển. Chúng tôi tung tăng kéo nhau chạy ùa về phía biển. Nhưng thay vì lao vào làn nước trong xanh, cả đám đứng sững lại ôm bụng cười. Trời ơi, biển của tôi đây ư?
Biển Cần Giờ một màu nâu sẫm
Đồng cỏ ven biển
Một màu nước nâu sẫm, một bờ cát màu đen trải dài ngút ngàn. Bạn tôi chọc quê bảo: Đã bảo đừng tưởng tượng nhiều quá rồi mà! Hóa ra Cần Giờ cũng giống như đa số vùng biển gần cửa sông khác ở miền Nam, màu nước đều đục đục như thế. Chưa kể người dân nuôi nghêu, việc cào nghêu càng khuấy động khiến biển đã đục càng thêm đục. Đứng từ bãi biển có thể thấy xa xa là thành phố Vũng Tàu rất gần. Từ Cần Giờ bạn có thể ngồi tàu gỗ tầm 2 tiếng để ra Vũng Tàu, thời gian sau này đã có tàu du lịch, nếu có dịp để trải nghiệm tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Một kè đá ven biển, xa xa là thành phố Vũng Tàu
Một cây cầu gỗ ven biển được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp hình “sống ảo”
Cả đám an ủi nhau, thôi dẫu sao cũng được “hít” hơi biển rồi, về nhà thể nào cũng nói chuyện mặn mòi, có “muối” hơn. Chụp thêm vài bức ảnh, chúng tôi kéo nhau đi khám phá khu chợ sát bãi biển.
Có rất nhiều lựa chọn ẩm thực cho du khách khi đến đây, tiện lợi thì có dãy hàng quán ngay mặt tiền, vừa ăn vừa nằm ghế ngắm biển phía xa. Hoặc có thể chọn cách như chúng tôi, vào chợ tự lựa các loại hải sản tươi rói, yêu cầu chế biến theo sở thích rồi mang ra quán thuê ghế ngồi ăn. Lựa chọn này vừa đảm bảo mua được hải sản tươi sống, mặc cả được giá tốt.
Vài món ngon ở Cần Giờ
Sau này, có thêm nhiều dịp khác đi Cần Giờ, tôi phát hiện có rất nhiều điều thú vị ở nơi này, nhiều địa điểm vui chơi lạ lẫm. Nếu có thời gian bạn có thể ghé Đảo Khỉ, chợ Cần Thạnh… Nếu đi theo hội nhóm đông có thể lựa chọn nghỉ lại ở Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên Cần Giờ, đăng ký các tour lội rừng đước, bắt cá, nướng cá trên các “hoang đảo” giữa rừng.
Lội bùn giữa rừng đước
Như chúng tôi thì có cơ hội và cả may mắn được khám phá hai hòn đảo khác ở Cần Giờ là: Thạnh An và Thiềng Liềng. Từ chợ Cần Thạnh, chúng tôi lên một chiếc tàu gỗ đi mất 45 phút để đến đảo Thạnh An. Hòn đảo này khá nhỏ bé, dân cư không đông, đi bộ chừng 2 tiếng là hết đảo.
Người dân đảo Thạnh An thân thiện và mến khách.
Cá dứa được treo lên rào để làm đặc sản khô cá dứa nức tiếng
Và cũng giống như bãi biển Cần Giờ, nơi này có nhiều loại hải sản tươi ngon do người dân nuôi ở bè trên biển và đánh bắt về. Chúng tôi ghé vào một quán có võng nằm sát biển, vừa ăn hải sản vừa chợp mắt trong tiếng sóng rì rào kế bên.
Hoàng hôn buông trên biển
Đa số du khách biết đến Thạnh An nhiều hơn là Thiềng Liềng. Từ Thạnh An, chúng tôi ngồi tàu thêm 1 tiếng nữa mới đến được Thiềng Liềng - nơi được mệnh danh là hòn đảo xa xôi nhất của Sài Gòn và nổi tiếng với nghề làm muối.
Đến thăm đảo, bạn sẽ ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng những ruộng muối trắng xóa của những diêm dân quanh năm vất vả dưới cái nắng. Chính những ngày tình cờ đặt chân đến chốn này, chúng tôi đã được ăn ké một bữa cơm đạm bạc của một người lạ, ngủ ké nhà một cô chú gốc miền Tây dễ thương chỉ vì chúng tôi ham chơi lỡ mất chuyến đò về.
Đến thăm những ruộng muối của diêm dân đảo Thiềng Liềng
Lúc đầu muốn đi Cần Giờ chỉ vì muốn xem biển thế nào. Nhưng hóa ra, sau rất nhiều lần lang thang Cần Giờ tôi lại phát hiện nơi này quá quá nhiều thứ hay ho để chơi, để tìm hiểu và trải nghiệm. Bởi vậy, dù có rất nhiều cái hẹn ngày Sài Gòn hết dịch sẽ đi nơi này, ăn món nọ, làm việc kia, tôi vẫn sẽ hẹn quay lại Cần Giờ.