Tôi quen Thắng trong một chuyến đi từ thiện cùng nhóm bạn thân đại học đến Hà Giang. Anh cùng công ty cũng đến điểm trường chúng tôi đến. Năm đó, anh 33 tuổi, chững chạc và phong độ.
Sau 3 ngày các đoàn cùng nhau dọn dẹp, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ xây trường học, chúng tôi có thời gian nghỉ nửa tiếng trước khi cùng quay trở lại Hà Nội. Thắng mang theo máy ảnh, chúng tôi nhờ anh chụp cho một vài bức ảnh kỷ niệm trước khi ra về. Anh xin số của tôi để có thể liên lạc gửi ảnh.
Ba ngày sau khi trở về Hà Nội, tôi nhận được tin nhắn kết bạn của Thắng. Ban đầu, chúng tôi chỉ nhắn những câu xã giao, cảm ơn về những bức ảnh đẹp. Nhưng câu chuyện ngày một thân thiết, những tin nhắn mỗi ngày một dài hơn.
Sau hai tuần nhắn tin qua lại, chúng tôi quyết định hẹn nhau cafe vào buổi chiều muộn, khi tôi tan học và Thắng tan làm. Tôi đi xe bus đến điểm hẹn, Thắng đã ngồi sẵn và chờ tôi. Tôi thật sự ấn tượng bởi những câu chuyện anh ấy kể. Sự hiểu biết về cuộc sống và những kinh nghiệm học hành của anh làm tôi bị cuốn theo.
"Em làm người yêu anh chứ?", Thắng tỏ tình với tôi khi chúng tôi ngồi trên xe ô tô của anh, dĩ nhiên rồi, tôi đồng ý, tôi yêu anh lâu rồi.
Vậy là tôi đã có mối tình đầu năm 19 tuổi. Mối tình với một người đàn ông thành đạt, là trưởng phòng cho một tập đoàn về công nghệ. Anh có mọi thứ mà tôi ngưỡng mộ, đẹp trai, có sự nghiệp, giàu và ga lăng, cũng rất tâm lý. Có điều, so với tôi, anh nhiều tuổi quá. Tôi từng nghĩ mình chỉ yêu người hơn mình 1, 2 tuổi thôi.
Tôi mệt mỏi vì yêu người nhiều tuổi (Ảnh minh họa: Sina).
Chúng tôi tìm đến "chuyện ấy" khá nhanh, anh thường lái xe đưa tôi đi chơi xa. Dù là sinh viên, nhưng tôi không chịu sự quản lý của bố mẹ vì ở trọ. Tôi đi chơi qua đêm với anh vào những dịp cuối tuần.
Anh là "lần đầu tiên" của tôi. Cũng chính vì thế, tôi được anh yêu chiều hết mực. Anh có nhiều kinh nghiệm, anh dạy cho tôi nhiều bí quyết để có thể khiến chúng tôi say mê nhau hơn. Tôi cũng sẵn sàng tìm hiểu và cởi mở khi gần gũi.
Sau hai năm yêu nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau, anh thường nhường tôi nên mọi chuyện đều qua nhanh.
Nhưng dịp Tết vừa rồi, sau kỳ nghỉ, tôi trở lại Hà Nội, tôi thấy thái độ của Thắng với tôi có phần xa cách và gượng gạo.
Sau nhiều lần lấp lửng, anh đã nói với tôi: "Thật sự anh rất khó để nói với em những điều này. Nhưng Tết rồi, bố mẹ giục anh lấy vợ gay gắt quá. Anh cũng thấy mình đến tuổi lập gia đình, anh 35 tuổi rồi. Bố mẹ anh cũng gần 70 tuổi. Em luôn bảo em chưa sẵn sàng để làm vợ. Chúng ta luôn cãi nhau về chuyện đó và anh thường nhường nhịn vì sợ em buồn. Nhưng anh nghĩ 21 tuổi cũng có thể kết hôn rồi, lần này em suy nghĩ kỹ đề nghị của anh nhé".
Tôi cảm thấy vừa thương Thắng và vừa buồn cho tôi. Tôi thật sự chưa sẵn sàng để làm vợ. Chuyện tình yêu với Thắng, tôi cũng không dám kể với bố mẹ. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc trong chuyện yêu đương của con cái và kỳ vọng vào chuyện học hành của tôi. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không thể lấy chồng lúc này. Liệu tôi có ích kỷ và không nghĩ cho người mình yêu? Nếu lỡ phải chia, tôi cũng sợ không có ai yêu tôi, vì tôi đã không còn trinh trắng nữa.
Theo Dân trí