Tôi và chồng trải qua quãng thời gian 9 năm chung sống, đã có hai con đủ trai - gái. Vợ chồng tôi cũng đã mua được một căn hộ trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi. Công việc của hai vợ chồng cũng rất thuận lợi, gia đình nội ngoại yêu thương, vun én. Tôi và chồng đều có thu nhập tốt, trang trải cuộc sống và hàng tháng đều bỏ ra một khoản tiết kiệm cho tương lai.
Cuộc sống của tôi khá yên bình, luôn chăm sóc chồng con chu đáo, hai vợ chồng không xảy ra bất hòa bao giờ. Nhưng rồi tôi nhận ra, giữa mình và chồng đã nguội lạnh tình cảm từ bao giờ. Cả hai chỉ biết đến công việc, chăm sóc con, kém đi sự hấp dẫn như hồi đang yêu. Đặc biệt là ham muốn chuyện chăn gối cũng lụi tàn, thiếu mặn nồng, cảm xúc.
Có những lúc tôi tâm sự thật với chồng, nhưng anh ấy tỏ ra lạnh lùng: "Giờ bao chuyện cần phải làm, lo kiếm tiền, lo con cái. Rảnh đâu mà yêu với cả đương, sốt ruột".
Nhiều khi ăn cơm cùng chồng, ngủ cùng giường với chồng mà tôi ngỡ anh ấy như người xa lạ. Tôi muốn được yêu thương, chiều chuộng, được anh ấy dẫn đi chơi ở những nơi sang trọng, cảnh đẹp… Nhưng chồng chỉ thực hiện mỗi trách nhiệm đưa tiền cho vợ, còn làm gì, tiêu gì thì mặc kệ vợ.
Lỡ mắc sai lầm ngoại tình, vợ bị chồng đưa vào tình cảnh phải chấp nhận điều kiện oái oăm. Ảnh minh họa
Có những lúc tôi từng nảy sinh ý nghĩ, sống vợ chồng như vậy thà ly hôn cho xong. Nhưng nếu tự dưng mà ly hôn thì kỳ lạ, bởi không có lý do nào, ai nhìn vào cũng cười chê tôi, nói tôi đòi hỏi quá đáng. Nhưng rõ ràng, duy trì một mối quan hệ không hạnh phúc như vậy quả là không thể tưởng tượng cuộc đời sẽ chán ngắt thế nào. Tôi cũng mới chỉ ngoài 30, vẫn còn trẻ trung lắm.
Hàng ngày tôi bỏ nhiều thời gian để ăn tập cho thật đẹp, diện cho mình những bộ đồ quyến rũ và thường xuyên rủ chồng trốn con đi chơi… Nhưng anh ấy tìm mọi lý do để từ chối. Những lúc đó tôi thấy chán nản và tủi thân lắm. Rồi điều gì đến cũng đã đến, tôi ngoại tình với một người kém tôi cả chục tuổi. Chàng trai trẻ đấy say đắm tôi, mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương cháy bỏng.
Ngoại tình mang cho tôi cảm giác vừa tội lỗi, nhưng cũng đầy mê hoặc. Khi mà tôi muốn dừng lại thì cũng là lúc chồng tôi phát hiện ra mọi chuyện. Tôi xấu hổ, cảm thấy có lỗi với chồng con, không có gì để biện minh và chỉ mong chồng tha thứ. Tôi không nghĩ có lúc mình lại phải khổ sở như vậy khi cầu xin chồng bỏ qua, để tôi không bị mất mặt và cũng nhận ra giá trị gia đình mới quan trọng.
Chồng tôi sau suốt một tuần đay nghiến, trách móc, rồi cũng hạ hỏa. Anh ấy và tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để cứu vãn hôn nhân. Ngoài bắt tôi không được tái phạm ngoại tình, chồng ra điều kiện, tôi phải về nhà bố mẹ đẻ xin tiền để mua cho anh ta chiếc ô tô đắt tiền vì bố mẹ tôi khá giàu có. Đồng thời làm bản cam kết nếu ly hôn thì anh ta được 80% tài sản của hai vợ chồng.
Tôi không ngờ, chồng tự dưng lại ham vật chất như vậy. Là tôi sai, tôi đã lỡ ngoại tình và khó có thể tha thứ được. Đã mấy hôm suy nghĩ, chồng tôi thúc giục tôi trả lời nhanh để anh ta còn biết đường nên tiếp tục chung sống hay là ly hôn. Để mọi chuyện yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi có nên ngoan ngoãn chấp nhận những điều kiện mà chồng đã đưa ra?
Theo Gia đình và xã hội