Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách

Huyền Trần | 26/11/2021, 13:36

Sau những ngày giãn cách, thèm lắm một nơi trong lành nhiều cây cối, mở mắt là biển mây bao phủ, đêm đêm trăng treo trên đầu, cùng nhâm nhi tách trà nóng, nghe vài bản nhạc. Chúng tôi đã tận hưởng trọn vẹn những thứ “xa xỉ” ấy trên đỉnh núi Chứa Chan.

Chúng tôi - 3 thành viên nữ xuất phát từ 5h sáng từ Sài Gòn với hành trang đầy đủ cho 2 đêm trên núi. Quãng đường 100km từ Sài Gòn đến chân núi Chứa Chan chia ra 3 chặng nghỉ, đi mất 4 tiếng đồng hồ. Bình thường tôi hiếm khi đi xe máy, toàn thuê xe đi chung cả nhóm, hoặc ra Hàng Xanh lên xe Kim Mạnh Hùng ngồi hơn 2 tiếng là tới tận chân núi. Thôi thì thời thế tạo anh hùng, lâu ngày chạy xe đường trường mới thấy mình không còn trâu bò như những ngày trẻ có thể vặn ga rong ruổi từ tây sang đông bắc ngày 200km.

Hơn 10h sáng chúng tôi tới quán chị Yến dưới chân núi, không bất ngờ khi bãi để xe đông nghẹt, ghế ngồi còn trống vài chỗ. Từng đoàn người lần lượt xuống núi, có cả các em nhỏ theo cha mẹ đi leo núi, những gương mặt người ngời ngời vui vẻ sau khi chinh phục một ngọn núi. Tôi đoán tối thứ 7 không dưới 100 người cắm trại trên đỉnh. Đó cũng là lý do mà tôi chọn thời gian cắm trại khác người cho chuyến đi này: tối chủ nhật và tối thứ hai. Chúng tôi ngồi chờ các đoàn xuống núi vãn hẳn mới nai nịt balo bắt đầu lên đường.

11h chúng tôi bắt đầu lên núi, dọc đường gặp đúng 1 nhóm mười mấy bạn trẻ leo cùng, đi về trong ngày. Lâu ngày ít vận động, mới leo được con dốc đầu tiên mấy chị em đã ngồi thở phì phò. Leo thêm 2 dốc nữa thì ngừng lại bày đồ ăn trưa với tinh thần: ăn cho nhẹ bớt.

Những ngọn núi luôn làm chúng ta bất ngờ

Và cả chính chúng ta cũng vậy – luôn khiến chính ta bất ngờ trong từng lần leo. Ủa nhớ lần trước leo nhanh tới lắm mà? Ủa nhớ núi này đâu có dốc vậy ta? Nhớ có mấy đoạn bằng phẳng lắm mà? Thậm chí nhiều đoạn đi mệt quá, chúng tôi còn đổ thừa rằng có lẽ núi đã cao lên.

Thời tiết thay đổi nhanh chóng, mới 2h chiều mà ngỡ như đã 5-6h tối vì sương mù dày đặc kéo về bao trùm khắp núi. Mưa tí tách lẫn với sương mù âm u nên tự nhiên chúng tôi có chút hoang mang nhẹ, kiểu: không biết 3 chị em đi với nhau vầy có gì bất trắc không? Liệu có mưa to thổi bay lều trại của 3 cô gái? Dù vậy chúng tôi vẫn quyết định dựng trại ở khu vực gần bể nước của các anh bộ đội, thuận tiện lấy nước sinh hoạt.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 1

Một khung cảnh thật chill trên núi

3 chị em chia nhau người nhanh chóng dựng lều, người nhóm lửa, người giăng đèn. May mà mấy chuyến trước đi dựng lều với các anh quen rồi nên cũng không có bất ngờ gì. May mắn nữa là trời càng về tối lại ngừng mưa, mây tan, trời quang đãng sáng sủa.

Nỗi lo củi ướt, khó nhóm bếp được dẹp bỏ vì đã thủ sẵn cục cồn khô, mỗi lần nhóm bếp chỉ cần cắt một cục nhỏ. Xung quanh khu vực cắm trại là rừng cây, chịu khó thu gom cành củi to nhỏ thì không sợ thiếu chất đốt. Ánh lửa bừng lên ấm áp xua đi lạnh giá, chị tôi lắp ghế, cắm hoa, bật đèn tạo mộc góc thật chill.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 2

Trăng lấp ló sau tán cây rừng

Cà phê ngày nắng – trà trong đêm trăng

Khi ánh đèn dưới thị trấn rực sáng, bầu trời tối dần cũng là lúc chúng tôi thấy trăng nhô lên sau tàng cây rừng. Trên bếp chỉ có vài củ khoai lang mật, một ấm trà atiso của một nhóm các anh cắm trại gần đó mang sang giao lưu.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 3

Trên bếp lửa đỏ rực là ấm trà và vài củ khoai lang

Khác với sự động đúc ngày hôm trước, đêm nay cả ngọn núi này chỉ có vài nhóm nhỏ hạ trại rất xa nhau. Gió đêm thổi lạnh lẽo, bên bếp lửa ấm áp, chúng tôi là những kẻ xa lạ ngồi trò chuyện. Câu chuyện thật tình cờ lại có chung chủ đề về những ngày giãn cách ở Sài Gòn, về hành trình từng là F0 đi điều trị tại các bệnh viện dã chiến, về những cảm xúc hoang mang sợ hãi đến vui sướng hân hoan ngày khỏi bệnh.

Nhấm nháp thêm chút rượu vang đủ ấm người, mấy anh em người võng, người lều chui vào yên vị ngủ sớm. Gió đêm trên núi càng khuya càng lạnh, rượu tan thì người lạnh băng, 3 chị em tôi co ro như mấy con tôm luộc nép vào nhau.

Sau một đêm lạnh lẽo và giấc ngủ chập chờn như có như không, núi đền bù tổn cho chúng tôi bằng một bữa tiệc mây thịnh soạn. Tôi có chút bất ngờ khi nhìn biển mây ở đỉnh núi Chứa Chan, bởi lẽ độ cao ngọn núi này không hẳn lý tưởng để săn mây. Vậy chắc là do chúng tôi đã may mắn. Vì đã dậy sớm, vì đã chọn đi vào một thời điểm vắng người để tận hưởng một bình minh như dành cho riêng chúng tôi với ly trà nóng nghi ngút khói, với những âm thanh trong trẻo tinh khôi nhất của núi rừng sáng sớm.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 4

Biển mây trên đỉnh núi Chứa Chan

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 5

Tận hưởng khung cảnh rực rỡ lúc bình minh

Và chúng tôi dành cả ngày dài và một đêm còn lại trên đỉnh núi để tận hưởng bầu không khí đó. Khi nhóm bạn cắm trại bên cạnh đã xuống núi, chỉ còn lại 3 chúng tôi giữa bao la đất trời. Tĩnh lặng nhưng không cô đơn. Chúng tôi đi dạo loanh quanh tìm thêm củi đốt, hái vài bông hoa dại, rồi mỗi người một khoảng lặng riêng để đọc sách, cùng nghe một bài nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Tôi quý những phút giây yên lặng như thế giữa thiên nhiên.

Tình cờ quyển sách tôi mang theo – Một mình sống trong rừng cũng là ghi chép của tác giả Henry David Thoreau về quãng đời "hai năm hai tháng hai ngày" sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Walden. Ở đó, ông đã sống nhiệt thành say mê đầy tỉnh thức "Tôi đi vào rừng bởi vì tôi muốn sống thong dong, chỉ đối diện với những sự kiện tinh túy nhất của cuộc sống và xem thử tôi có thể học được những gì nó phải dạy tôi hay không, và không để đến khi tôi gần chết mới khám phá ra rằng mình chưa hề sống".

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 6
Quảng cáo

Quyển sách Một mình sống trong rừng của tác giả Henry David Thoreau

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 7

Pha café bằng ấm moka

Chúng tôi cũng thử nghiệm pha café bằng ấm moka, nhồi bột làm bánh mì trên núi. Không có lò nướng chuyên nghiệp, chúng tôi nướng bằng cách tự chế một lò nướng riêng bằng nồi và than. Tất nhiên thì cũng có chiếc bánh thành công, thơm phức, xinh xắn như thế này để chụp hình sống ảo.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 8

Lò nướng tự chế và thành phẩm những chiếc bánh mì nướng thơm tho

Và cũng có những chiếc bánh cháy đen do quá lửa khiến cả 3 cười không ngớt đành dấu nhẹm đi sự vụng về.

Những ngày giãn cách vì dịch bệnh buộc phải nhốt mình trong nhà, trong một thành phố chật chội đã làm tôi nhận ra mình nhớ núi, nhớ rừng, nhớ thiên nhiên biết bao. Việc dành ra vài ngày để sống giữa thiên nhiên, tận hưởng làn gió mát lạnh hay một bữa tiệc có ánh trăng, có vũ điệu của mây và mặt trời chắc chắn sẽ là liều thuốc để mỗi chúng tôi lấy lại năng lượng cũng như sự cân bằng trong cuộc sống.

Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách - 9

Thiên nhiên ẩn chứa năng lượng chữa lành

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lên núi Chứa Chan cắm trại săn mây, đọc sách sau giãn cách
vietnam.vn