Tôi và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật bạn cách đây 5 năm. Tôi không ngờ là mình lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Tôi chọn anh bởi nụ cười hớp hồn và cách nói chuyện hài hước.
Anh không quá đẹp trai nhưng có duyên, một nét duyên thầm khó kiếm. Có lẽ đó là lý do tôi mê mệt anh và dần bị anh chinh phục.
Chỉ hơn 6 tháng gặp gỡ, tôi nhận lời yêu anh. Sau đó 4 tháng, anh quyết định cầu hôn. Chúng tôi đưa nhau về ra mắt, tất nhiên bố mẹ hai bên chẳng có lý do gì để phản đối bởi chúng tôi đúng là một cặp trai tài gái sắc.
Anh có công việc tốt, thu nhập ổn còn tôi là một người con gái mà ai nhìn cũng mê. Người lớn chắc chắn cũng sẽ khó lòng chối từ một cô con dâu như tôi, tôi rất tự tin vào điều đó.
Chúng tôi cưới nhau và được bố mẹ đồng ý cho ra ngoài ở riêng. Cũng vì không chung đụng mà tình cảm mẹ chồng con dâu không có gì mâu thuẫn thậm chí mẹ còn coi tôi như con gái bà.
Tôi khéo léo trong cách ứng xử, hết lòng quan tâm bố mẹ chồng. Không chỉ vì tôi muốn thể hiện mình mà bởi tôi yêu anh, tôi muốn quan tâm người thân của anh như chính cách tôi quan tâm bố mẹ đẻ của mình. Vì điều đó mà anh rất tôn trọng vợ.
Ai cũng nói, chúng tôi là một gia đình hoàn mỹ. Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến một ngày…
Tôi nhận ra, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là tình yêu chung thủy trọn vẹn, chẳng có gì gọi là viên mãn. Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng chỉ riêng tôi mới có được lại không bằng bất kì ai ngoài kia.
Ngày tôi phát hiện anh ngoại tình, trái tim tôi như muốn chảy máu. Tôi run rẩy đọc hết từng dòng tin nhắn anh nhắn cho người phụ nữ đó. Đó là những lời ngọt ngào, quan tâm trước giờ tôi chưa từng có được. Dù anh yêu tôi, chiều tôi, tôi muốn gì có nấy nhưng anh chưa từng tỏ vẻ xót xa khi tôi ốm, tôi đau.
Một tài khoản Facebook khác của anh dùng để chát riêng với người tình nhưng anh lại đặt mật khẩu là ngày sinh của chúng tôi ghép lại. Trớ trêu thay… ông trời đã đưa tôi đến đó, cho tôi đọc toàn bộ những tin nhắn mùi mẫn của anh. Lấy hết can đảm, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra…
Ngày hôm sau, tôi lén theo anh đến tận nhà tình địch, hi vọng bắt tại trận chồng ngoại tình, ba mặt một lời để anh hết đường chối. Nhưng… khi vừa thấy người đàn bà trong phòng khách, tôi suýt ngất vì bất ngờ.
Dung nhan người đàn bà ấy không chỉ xấu mà còn già. Chị ta phải hơn chồng tôi tầm 5,6 tuổi. Một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, bao người đàn ông vây quanh như tôi cuối cùng lại bị một người phụ nữ như cô ta đánh bại.
Tôi bước vào nhà, chị ta run rẩy nhìn tôi nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả chính là chồng tôi. Anh nói lời xin lỗi tôi nhưng lại ra sức bênh vực người phụ nữ kia. Tưởng tôi ra đòn, anh còn giơ tay đỡ.
Đối với tôi, đây là một sự xúc phạm lớn, khiến bản thân tôi nhận ra, một người vợ đẹp, hết lòng vì chồng như tôi cũng không giữ chân được người đàn ông ngoại tình.
Tôi không làm gì sai, cái sai của tôi có lẽ là quá yêu và tin chồng để rồi giờ đây nỗi đau phản bội nhân lên gấp bội. Còn một kẻ trăng hoa dù vợ có đẹp có xinh thì họ vẫn mãi “có mới nới cũ” mà thôi.
Tôi chưa biết mình nên làm gì, chọn ly hôn hay chọn tha thứ? Liệu rằng tha thứ rồi anh có “ngựa quen đường cũ” hay không?
Theo VietNamNet