Tôi và ông nhà có 2 đứa con, một nếp một tẻ. Từ nhỏ con gái út yếu ớt, hay ốm vặt hơn nên chúng tôi cũng chiều chuộng nó hơn một chút. Nhưng không vì thế mà con gái chơi bời lêu lổng, nó vẫn thi đỗ vào trường đại học ở thành phố, không kém anh trai là bao.
Hai con tài giỏi, ra trường kiếm được việc làm luôn mà không cần nhờ vả ai. Chúng là niềm tự hào của chúng tôi. Sau này, hai đứa nó lập gia đình rồi sống ở thành phố luôn, thi thoảng sẽ về quê thăm bố mẹ.
5 năm trước, thấy thị trường đất đang sốt nên vợ chồng tôi đã bán một mảnh đất. Được 2 tỷ, tôi cho hết con gái để vợ chồng nó mua nhà. Một là tôi xót con sống cảnh nhà thuê nay đâu mai đó, hai là tôi muốn con gái được chồng nể trọng, có tiếng nói hơn trong gia đình nhà chồng.
Về chuyện này, tôi cũng dặn hai con không được nói cho anh trai biết. Nếu vợ chồng thằng cả hỏi lấy đâu ra tiền mua nhà thì cứ bảo nhà chồng nó cho tiền, chứ đứa cho đứa không tôi sợ anh em lại tị nạnh nhau.
Con trai tôi thì không có tính đó, từ nhỏ nó đã luôn nhường nhịn và yêu thương em gái. Nhưng giờ nó đã có vợ, con dâu biết chuyện sợ rằng sẽ đố kỵ, tị nạnh.
Cứ thế, vợ chồng con gái đã mua được căn chung cư khang trang rộng rãi. Còn vợ chồng con trai cũng mua được nhà sau 5 năm kể từ ngày tôi bán đất. Chúng nó tự lực cánh sinh nhưng giờ mua được hẳn căn biệt thự 3 tầng. Biết chuyện, tôi cũng mừng cho các con.
Hôm qua, vợ chồng con trai ăn tân gia, làm vài mâm cỗ mời gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Vì quê xa, lại sắp đến cuối tuần nên vợ chồng tôi đã ở lại nhà con, dự tính chơi đến hết tuần mới về.
Khi khách khứa đã về hết, các cháu đã ngủ, chỉ còn tôi với ông nhà ngồi xem tivi thì con dâu đột nhiên cười nói:
- Vợ chồng con có được ngày hôm nay cũng là nhờ bố mẹ cả. Con thật lòng muốn cảm ơn bố mẹ.
Câu nói của con dâu khiến vợ chồng tôi vô cùng khó hiểu, bởi từ sau đám cưới đến tận bây giờ chúng tôi có chu cấp, giúp đỡ được gì cho các con đâu. Khi tôi đang đờ đẫn cả người chưa hiểu gì thì con dâu tiếp lời:
- Cũng nhờ bố mẹ không cho chúng con tiền mua nhà nên chúng con mới có quyết tâm nỗ lực, tự vươn lên bằng chính khả năng của mình. Nhờ đó mà giờ chúng con mới gây dựng được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, mua được căn nhà to thế này mà ở. Chứ được bố mẹ cho tiền mua nhà như em, khéo khi giờ chúng con vẫn ở trong căn chung cư chật hẹp đó, vợ chồng lục đục bỏ nhau rồi cũng nên.
Tôi giật mình. Hóa ra, vợ chồng con trai biết chuyện tôi cho vợ chồng con gái tiền mua nhà, nhưng chúng nó không nói ra. Tôi vừa thẹn khi bí mật của mình bị phơi bày, vừa tức khi con dâu nói những lời đó.
Cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng con gái tôi đã ly hôn. Nguyên nhân là vì con gái tôi. Con cậy nhà bố mẹ đẻ cho tiền nên coi thường chồng, không muốn động tay động chân làm việc nhà. Hễ cãi nhau hay không vừa ý với nhà chồng, con lại lôi chuyện này ra nói. Tình cảm vợ chồng vì thế mà dần rạn nứt rồi đường ai nấy đi. Con rể ra đi tay trắng, còn con gái tôi hiện vẫn sống cùng con nó trong căn nhà đó.
Dù biết con dâu nói không sai, những gì nó nói đều là sự thật. Cuộc hôn nhân của con gái đổ vỡ cũng có một phần lỗi của tôi. Nhưng tiền của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi chứ? Con dâu nói thế khác gì đang mỉa mai, chế giễu vợ chồng tôi và em gái chồng.
Đáng buồn nhất là con trai tôi ngồi bên cạnh nghe vợ nói thế cũng không hề nói một câu bênh vực bố mẹ. Tôi buồn đến mức mất ngủ cả đêm, giờ không khí trong nhà đang rất căng thẳng, tôi nên làm gì đây.
Theo Báo PNTĐ