Vì điều kiện gia đình nên chồng tôi phải nghỉ học sớm. Năm 15 tuổi, anh đã theo chú làm phụ hồ rồi học xây, trở thành thợ xây với mức lương cao hơn.
Bố mẹ tôi xây nhà mới, anh đến làm và chúng tôi gặp nhau. Chẳng hiểu sao, tôi lại thích nói chuyện với một người như anh. Dù học thạc sĩ nhưng kiến thức xã hội, kĩ năng sống của tôi lại không có nhiều. Còn anh, anh từng trải, thấu hiểu lòng người, đối nhân xử thế rất chu toàn. Tôi học được rất nhiều điều mới lạ ở anh.
Nhưng khi tôi công khai mối quan hệ tình cảm, bố mẹ đã phản đối gay gắt. Mẹ tôi cho rằng sự khác biệt về vị thế xã hội sẽ là rào cản lớn giữa chúng tôi. Bố mẹ không muốn tôi phải chịu khổ chịu cực khi lấy một người đàn ông chưa có gì trong tay. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì bạn trai mình làm tiền rất nhiều, anh cũng thuộc típ người chăm chỉ siêng năng và rất có hiếu với cha mẹ. Tiền làm ra bao nhiêu, anh đều đưa cho cha mẹ để phụ nuôi 3 em còn đang đi học. Thế nên bao nhiêu năm nay, anh mới không để dư được đồng nào.
Trước sự quyết liệt của tôi, bố mẹ đành đồng ý chuyện cưới hỏi. Lễ cưới diễn ra rất đơn giản, nhẹ nhàng. Sau đám cưới, chúng tôi cũng đi ở trọ vì nhà chồng chật chội lại đông người.
Tuy lấy chồng nghèo nhưng tinh thần của tôi lúc nào cũng thoải mái. Tôi được chồng quan tâm chăm sóc, chiều chuộng từng chút một. Dù làm thợ xây, cả ngày đứng ở ngoài nắng nhưng chiều về, anh luôn chủ động vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà sạch sẽ. Tôi bầu bì, sinh con càng được chồng chăm chút kĩ lưỡng, đến mức tôi nảy sinh tâm lý ỷ lại vào anh ấy. Anh luôn ngậm ngùi nói do anh mà tôi không thể tận hưởng một cuộc sống khác sung túc hơn. Và anh sẽ bù đắp cho tôi bằng mọi việc trong khả năng của mình.
Năm ngoái, bố mẹ chồng cho chúng tôi mảnh đất rộng rãi. Chồng bàn với tôi việc xây nhà mới. Nhưng khi tôi nói sẽ bỏ hết tiền tiết kiệm của mình vào ngôi nhà đó thì anh lại không đồng ý. Anh nói cứ để anh lo. Anh chỉ dùng đến tiền tiết kiệm chung của 2 vợ chồng thôi. Nhưng số tiền tiết kiệm chung lại rất ít, chỉ hơn 200 triệu thì làm sao mà xây nhà?
Chồng tôi dùng số tiền đó mua vật liệu xây dựng. Còn bản thân anh đi làm, chiều về lại tự xây căn nhà của mình. Những công đoạn khó thì anh nhờ thêm đồng nghiệp hỗ trợ. Mọi người mến tính anh nên chẳng ai từ chối cả, họ còn nhiệt tình giúp đỡ mà không đòi hỏi tiền công.
Cuối cùng, sau nửa năm, anh cũng hoàn thành ngôi nhà của chúng tôi. Căn nhà được xây dựng tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết nhỏ và theo bản vẽ của tôi. Chồng tôi nói anh đã dồn tình cảm vào căn nhà này, xem như bù đắp những thiệt thòi của tôi khi làm vợ anh. Nhìn căn nhà rộng rãi, gọn gàng, tôi vừa hạnh phúc vừa hãnh diện.
Bố mẹ tôi cũng lần đầu tiên khen ngợi con rể. Bố mẹ nói không ngờ anh lại là người cần mẫn, có chí đến thế. Hơn nữa, tình yêu của anh đối với tôi quá lớn càng giúp ông bà cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi thấy lấy chồng nghèo tiền nghèo bạc không phải là vấn đề gì lớn lao. Chỉ cần tình yêu đủ lớn và có ý chí, chắc chắn người đàn ông đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình thôi.
Theo phunuvietnam.vn