Lần nào dạy con học bài chồng cũng nói một câu khiến tôi rất khó chịu

10/12/2022 10:45

Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn mười năm, có con gái đầu học lớp bốn, bé trai sau vừa vào lớp một.

Trước, tôi và chồng quen nhau vì ở cùng dãy trọ. Khi đó tôi đang làm công nhân ở một công ty thực phẩm, còn anh ấy đang học đại học năm cuối. Vì hoàn cảnh gia đình đông con và khó khăn, tốt nghiệp xong lớp 12 thì tôi bỏ thi đại học để đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ chứ không phải vì tôi học quá kém. Ngoại hình tôi cũng xinh xắn, tính tình dễ chịu.

Thời gian đầu thấy anh buông lời tán tỉnh, tôi nghĩ anh trêu đùa cho vui. Bởi tôi nghĩ một người học hành tử tế như anh, kiểu gì chẳng chọn một người có học phù hợp với mình, ai lại đi yêu một cô công nhân gia cảnh nghèo khó. Nghĩ thế nên những lời trêu ghẹo của anh tôi không đáp lại, thỉnh thoảng còn nói một câu khó chịu.

Rồi đến một lần, vào dịp cuối năm, khu trọ tổ chức tất niên. Hôm đó anh uống hơi nhiều, khuya rồi, tự nhiên anh theo tôi về phòng, cứ ngồi ở cửa phòng mà khóc. Anh trách tôi vô tâm, vô tình không chịu đón nhận tình cảm của anh. Hôm đó ai chứng kiến cũng cười, phải lôi mãi anh mới chịu về phòng mình.

Sáng hôm sau anh đứng ở cửa phòng tôi thật sớm, bảo "tối qua anh có nói gì không phải, em đừng để bụng". Tôi trả lời: "Tối qua anh say quá nên anh nói anh yêu tôi đấy". Anh liền vội vàng đính chính: "Không, cái đấy là thật. Chẳng qua lúc tỉnh anh không dám nói". Sau đó không lâu, chúng tôi thành một đôi.

Lần nào dạy con học bài chồng cũng nói một câu khiến tôi rất khó chịu-1

Anh ra trường được hai năm, công việc ổn định hẳn thì bàn chuyện cưới. Lúc biết người yêu con mình là công nhân, nghe đâu bố mẹ anh cũng phản đối: "Tưởng cho mày học hành tử tế thì kiếm được cô vợ giỏi giang, ai ngờ lại lấy vợ làm công nhân". Nhưng có lẽ vì tình yêu của chúng tôi đã đậm sâu, lúc đó tôi lại đang mang thai rồi nên bố mẹ anh cũng đành chấp nhận.

Nhiều năm chung sống, chồng đối với tôi vẫn tốt. Anh đã làm quản lý một công ty, còn tôi vẫn là công nhân lành nghề. Thực ra, với kinh nghiệm của tôi, vài lần cấp trên có ý cất nhắc tôi lên làm quản lý, nhưng vì nhà có con nhỏ, chồng tôi lại bận rộn nên tôi xin không xét duyệt. Vì nếu làm quản lý đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn và dành thời gian cho công việc nhiều hơn.

Cô con gái lớn của tôi năm nay học lớp bốn, rất lười học. Cứ mỗi tối ngồi vào bàn học là bày thứ nọ thứ kia ra chơi. Tối nào cũng phải có bố hoặc mẹ ngồi kèm con mới chịu làm bài tập. Thường thì tôi sẽ kèm con học. Nhưng hôm nào tôi còn dở việc nhà thì chồng tôi sẽ ngồi kèm con.

Mỗi lần dạy con học bài, chồng tôi thường hay nói câu này: "Con mà không lo học, sau này lớn chỉ đi làm công nhân thôi", hoặc là "mày muốn sau này ngày ngày mặc váy xúng xính đến cơ quan hay là mặc quần áo bảo hộ công nhân như mẹ hả".

Nghe những câu như thế, lúc đầu tôi có hơi trái tai, nhưng rồi nghĩ chồng mình cũng nói đúng đấy chứ. Giờ nhỏ không lo học cho giỏi, sau này lớn thì biết làm gì ngoài việc vào các nhà máy làm công nhân.

Thế nhưng, vào tối qua, vẫn là câu nói ấy, chồng tôi nói lại với con gái và con bé đáo để đáp lại: "Con làm công nhân như mẹ cũng được. Bố chê công nhân sao bố lại lấy mẹ?". Chồng tôi trả lời, câu trả lời thực sự như một cú tát vào mặt tôi: "Hồi đó bố còn trẻ, lúc trẻ ai chả từng mắc sai lầm. Nhưng không phải đàn ông ai cũng khờ như bố và phụ nữ ai cũng may mắn như mẹ đâu, vậy nên sau này muốn có chồng giỏi giang thì học hành tử tế vào".

Lúc nghe chồng nói như vậy, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi chạy vào lôi anh ra ngoài sân, không dừng được nỗi thất vọng:

- Hóa ra là sai lầm. Hóa ra bao nhiêu năm qua anh hối hận vì lấy tôi. Anh chê tôi ít học nên làm công nhân, nhưng cũng không nên nói với con như thế. Anh muốn con anh coi thường mẹ nó phải không?

- Em làm sao thế? Anh chỉ nhắc nhở con cho nó lo mà học hành. Thế anh hỏi thật, em có muốn sau này con em đi làm công nhân giống như em không?

- Công nhân thì sao, thì không phải là một nghề, không phải là lao động kiếm tiền à? Không có công nhân thì các anh làm cán bộ để quản lý ai?

- Em nói vô lý bỏ xừ ra. Thế thì bắt con học làm gì cho lắm. Học biết chữ là được rồi, sau này đủ tuổi thì đi làm công nhân.

Nói rồi anh ấy vùng vằng bỏ đi, để mặc tôi nuốt cục tức không nổi. Có phải chồng tôi từ lâu vẫn coi thường trình độ tôi không bằng anh? Và giờ anh còn dùng lời nói để truyền sự coi thường ấy sang những đứa con dành cho mẹ nó. Anh có thể dạy con mà không cần lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại việc tôi làm công nhân mà. Anh luôn cho rằng học dốt, lười biếng thì chỉ đi làm công nhân thôi. Anh bảo là anh chỉ đang dạy con. Nhưng như thế khác nào anh chê tôi lười biếng và dốt nát.

Bao nhiêu năm nay tôi luôn yêu và nể chồng. Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi mà không phân biệt so bì. Hóa ra trong lòng anh cũng có những suy nghĩ như vậy. Tự nhiên những lời anh nói khiến tôi tự ti về bản thân, về vai trò làm vợ, làm mẹ của mình.

Theo Dân trí

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lần nào dạy con học bài chồng cũng nói một câu khiến tôi rất khó chịu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO