Tôi và bạn trai quen nhau trong đám cưới của một người bạn, anh ấy là phù rể còn tôi là phù dâu. Lúc đó tôi là người duy nhất trong số sáu phù dâu chưa có bạn trai. và anh cũng không có bạn gái. Sau đám cưới, bạn tôi còn nói đùa rằng: "Biết đâu sau hai đứa mày lại nên duyên vợ chồng thì cả đám ăn mừng".
Tôi làm việc tại một viện thẩm mỹ với mức lương khá ổn. Hàng ngày tôi đi làm thoải mái, ăn mặc đẹp và trang điểm nhẹ nhàng ai cũng khen ngợi. Gia đình tôi ở quê nhưng thuộc hàng khá giả, chị gái tôi đã lập gia đình. Tôi rất tự hào về bản thân nên chưa bao giờ lo lắng sợ ế. Bố mẹ tâm sự nói rằng khi tôi lấy chồng sẽ cho một khoản hồi môn lớn, miễn là tôi với chồng sống vui vẻ hạnh phúc là điều quan trọng nhất.
Có thể do tôi quá tự tin vào bản thân, nên chọn đi chọn lại cũng không tìm được người ưng ý. Nhưng kể từ khi gặp bạn trai trong đám cưới đó, tâm tính tôi đã thay đổi hẳn. Tôi thấy mình bị rung động bởi sự chân thành và hài hước của anh. Mỗi lần nghe anh nói chuyện, tôi cảm thấy vui vẻ, giải tỏa mọi sự mệt nhọc trong cuộc sống. Khi tôi gặp rắc rối trong công việc, chỉ cần có bạn trai ở bên chia sẻ, mọi áp lực đều tan biến. Tôi bắt đầu yêu anh say đắm, muốn được ở bên anh đến hết cuộc đời.
Yêu nhau một thời gian thì nghe bạn trai kể, mẹ anh là người phụ nữ quyền lực nhất nhà, từ việc nhỏ nhất ai cũng phải nghe theo. Bà là bác sĩ phụ khoa ở bệnh viện quận. Mới nghe thôi mà tôi cũng thấy áp lực, tôi rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Nhưng anh an ủi bảo đừng lo, anh sẽ bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh.
Trước khi hai đứa xác định tổ chức đám cưới, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Đến nơi, tôi thấy gia đình anh khá giàu có, sống trong ngôi nhà 5 tầng khang trang sạch sẽ. Hôm đó, tôi trang điểm nhẹ và mặc một bộ váy điệu đà, duyên dáng. Chiếc váy này là do chính tay anh mua tặng tôi. Tôi cũng mua rất nhiều qua quả đến biếu coi như lần đầu gặp mặt muốn gây ấn tượng.
Mẹ chồng tương lai chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho tôi. Bà tươi cười và lịch sự. Tôi không cảm thấy bà ghê gớm hay nghiêm khắc như những gì bạn trai kể trước đó. Lúc ăn cơm xong, tôi vào bếp dọn dẹp, rửa bát đũa sạch sẽ.
Khi ra bàn ngồi uống nước, mẹ bạn trai hỏi han về gia đình tôi. Bà dặn dò tôi không được trang điểm và không được mặc quần áo quá bắt mắt. Sau đó, bà nói rằng bà là bác sĩ phụ khoa, bà hỏi tôi có mắc bệnh phụ khoa gì không, để bà trực tiếp khám cho tôi. Tôi đang băn khoăn không biết trả lời thế nào thì bà tiếp tục nói: "Nhìn cháu ăn mặc thế này chưa chắc đã là con nhà đàng hoàng, bác làm như thế là đảm bảo trách nhiệm với con trai bác".
Tôi tức quá xách túi đi thẳng ra cửa mặc cho bạn trai đuổi theo. Sau đó, tôi nói luôn lời chia tay, không cưới xin gì nữa. Mấy hôm nay bạn trai cứ nằng nặc giải thích rồi hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi, mặc mẹ của anh nghĩ gì. Nhưng tôi thấy thật khó mà sống với mẹ chồng tương lai vô lý và cổ hủ như thế. Tôi nghĩ sau này mình sẽ tìm được người đàn ông tốt, phù hợp hơn!
(phamnga...@gmail.com)
Theo Vietnamnet