Tôi và bạn trai học cùng khoa ở trường đại học. Rất tình cờ trong một lần ra ghế đá ngồi, anh chủ động làm quen với tôi. Lần đầu gặp, tôi đã đem lòng yêu mến anh bởi diện mạo đẹp trai, đĩnh đạc và nói chuyện rất thân thiện. Vì thế, ngay lập tức tôi đã cho anh số điện thoại để liên lạc sau đó. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau thắm thiết chỉ sau một tháng quen. Bạn bè ở lớp ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc.
Suốt những năm học đại học, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm và không bao giờ cãi nhau. Kì nghỉ hè nào hai đứa cũng cùng đám bán "xách ba lô lên đường", chúng tôi đi thăm thú nhiều nơi trên đất nước. Tôi rất hạnh phúc, mỗi lần rảnh rỗi lại lấy hàng nghìn bức ảnh chụp chung check-in tại các nơi ra ngắm không biết chán.
Đôi lúc ngồi tâm sự với nhau, anh nói rằng: "Ngay sau khi ra trường, anh sẽ cưới em. Anh rất thích kinh doanh, nên có thể chúng mình sẽ chung tay mở cửa hàng thời trang hay đồ lưu niệm gì đó. Em chỉ cần phụ giúp và sinh cho anh thật nhiều đứa con, làm người mẹ hiền, vợ đảm là anh vui rồi". Nghe những lời hứa và dự định cho tương lai, tôi vui lắm, chỉ mong thời gian nhanh trôi qua, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Nhưng có một điều anh chưa bao giờ dẫn tôi về nhà giới thiệu với mẹ trong khi bố mẹ tôi đều biết tường tận về con rể tương lai. Tôi băn khoăn nhưng một lòng tin tưởng vào tình yêu của anh và trong suốt thời gian bên nhau, anh chưa bao giờ thất hứa với tôi. Gia cảnh nhà anh cũng khá giả, bố mất sớm, giờ chỉ còn mẹ nhưng bà đã về hưu. Tôi rất tò mò về mẹ anh nhưng qua lời kể thì bà là người phụ nữ đảm đang, tần tảo lo cho gia đình và cũng rất kĩ tính.
Đúng như lời hứa, ngay sau khi chúng tôi ra trường được một tháng, anh dẫn tôi về gặp mẹ. Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi sắm một bộ váy dịu dàng với tông màu sáng vì muốn gây ấn tượng với mẹ chồng tương lai. Tôi cũng chủ động mua một giỏ hoa quả coi như làm quà lần đầu gặp gỡ. Trong đầu tôi nghĩ, chắc hẳn mẹ anh sẽ hài lòng về tôi, mẹ chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất nên cũng sẽ chiều con dâu tương lai.
Tôi đến nhà anh khá sớm với ý định giúp mẹ người yêu cơm nước nhưng bạn trai tôi không cho. Anh kéo tay tôi vào phòng chơi, hai đứa nói chuyện với nhau, tôi cũng nghĩ mọi việc đơn giản nên chẳng để tâm. Đến lúc hai đứa xuống ăn cơm nhưng mẹ anh vẫn chuẩn bị chưa xong. Anh thấy đĩa chuối trên bàn, bóc ra một quả đút cho tôi ăn. Tôi vừa ăn được một miếng thì mẹ anh quay ra hất tung bàn ăn, bà hét lên: "Cô chưa bước chân vào nhà này mà đã muốn làm bà hoàng à, không có chuyện đó đâu".
Tôi choáng váng sợ hãi không hiểu chuyện gì, tim đập thình thịch và chạy về ngay lập tức mặc cho bạn trai níu kéo. Trên đường đi, nước mắt tôi chảy dài không ngờ mọi việc lại xảy ra trớ trêu như vậy. Rồi bạn trai gọi điện nói: "Anh xin lỗi, chắc do mẹ anh tức giận việc anh chiều chuộng em quá nên mới như vậy. Em thông cảm cho bà vì bà có mỗi anh nên thấy như vậy chắc cũng có chút ghen tị. Em hãy cho anh thêm thời gian để thuyết phục mẹ nhé".
Sau đó, hai chúng tôi làm lành nhưng mấy tháng trôi qua, anh vẫn không nói về chuyện mẹ thế nào. Tôi thật chưa biết phải làm sao, nếu có cưới nhau thì chắc chắn chúng tôi sẽ không được sống yên ổn thoải mái. Mà giờ chia tay thì không nỡ, tôi đã yêu anh quá sâu sắc rồi. Tôi phải làm sao đây?
(quynhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet