Tình cảm tôi và mẹ chồng đã không còn khoảng cách (Ảnh minh họa) |
Sau 2 năm yêu nhau, tôi và anh kết hôn. Tôi làm dâu vì anh là con trai út trong gia đình khá giả. Anh hiền lành và sống biết trước sau, anh thương ba mẹ tôi như ba mẹ anh.
Khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi còn trẻ khỏe. Bà quản lý tiệm sửa xe gắn máy của gia đình. Chồng tôi có bằng đại học nhưng anh không đi làm mà ở nhà sửa xe. Thu nhập từ tiệm sửa xe và lương của tôi, chúng tôi đều đưa mẹ chồng cất giữ để bà chi tiêu gia đình.
Tôi mang thai con đầu, nhiều lúc thèm món ngon tôi không dám ăn vì dành dụm để sinh con. Thấy vậy, chị gái tôi canh lúc mẹ không ở tiệm mua cho tôi ăn đỡ thèm. Chồng tôi biết nên anh luôn động viên tôi. Lén mẹ chồng, mỗi tối anh mua cho tôi ăn. Sinh con xong, tôi vẫn tiếp tục đi làm, lúc này, tôi nói với chồng dành một ít lo cho con, còn lại gửi cho mẹ.
Thấy tôi đưa tiền hàng tháng ít hơn trước, mẹ chồng tôi nói xa gầntôi đưa cho mẹ ruột. Chồng tôi nói đỡ rằng, vì phải lo cho con nhỏ nên vợ chồng tôi gửi mẹ ít lại, để mua tã và sữa cho con.
Một lần, mẹ chồng tôi ốm, ba ruột tôi đi thăm vì sui gia, trong lúc trò chuyện, mẹ chồng tôi tỏ ý xem thường và nói ra cái ý tôi lấy chồng vì ham giàu.
Nghe xong, ba tôi về và nói cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi rất giận nên gọi chồng tôi ra nói chuyện. Anh vội xin lỗi ba mẹ tôi.
Khi làm dâu, tôi luôn giữ tròn bổn phận, không hề có ý kiến gì về chuyện gia đình chồng mỗi khi họp gia đình. Giỗ chạp gia đình chồng, tôi đều tranh thủ vào phụ giúp sớm. Nói chung, tôi luôn giữ ý tứ, từ miếng ăn, tới cách cư xử với gia đình chồng. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa làm cho mẹ chồng tôi cư xử thân thiện với tôi, trái lại, trong mắt bà, tôi mãi mãi là kẻ hám vật chất, đến với con bà vì gia đình khá giả.
Khi sinh con thứ hai, kinh tế vợ chồng tôi ngày càng eo hẹp, do nhu cầu của con cái càng nhiều. Vợ chồng tôi xin mẹ chồng được giữ lại khoản thu nhập mà tôi đi làm để nuôi con. Dường như bà đã có chút xiêu lòng trước những cố gắng của chúng tôi nên đồng ý.
Một lần, vì bất cẩn, mẹ chồng té gãy xương, phải bó bột chân và nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của bà đều do tôi chăm sóc. Tôi xin nghỉ không lương 1 tháng để chăm bà.
Thời gian này, mẹ và tôi có thời gian trò chuyện, chia sẻ, nên mẹ và tôi mở lòng với nhau hơn. Chồng tôi thấy vậy rất vui, anh ấy tranh thủ phụ giúp tôi trông con, khi tôi chăm mẹ chồng.
Trước đây, chồng tôi có nhiều thợ học việc, nhưng về sau, thợ thành nghề đều mở tiệm riêng, nên anh chỉ còn một mình. Tôi và anh bàn việc tôi sẽ nghỉ làm ở công ty để phụ việc anh và tiện việc chăm sóc con cái, đưa con đi học.
Mẹ chồng tôi cũng yếu dần, anh chồng tôi rước bà về chăm sóc và giao tiệm sửa xe cho vợ chồng tôi quản lý hoàn toàn. Từ đó, việc chăm sóc chồng con và cửa tiệm khiến tôi không còn thời gian chăm lo cho bản thân. Có món ngon, tôi đều dành hết cho chồng con và chu toàn việc nhà. Mẹ chồng tôi bắt đầu thương tôi hơn, vì tôi không hề như bà nghĩ.
Bà tin tôi đến mức bà cứ có tiền là đưa tôi cất giữ, có món gì lạ bà đều dành cho hai đứa con của tôi. Chẳng những thế, bà còn vun đắp tình cảm sui gia, thường xuyên mua quà biếu mẹ tôi dịp tết nhất, lễ lạt. Nhiều lúc, vợ chồng tôi rất ngại vì sợ anh chị em khác trong gia đình biết chuyện, may mà anh chị em chồng tôi đều hiểu chuyện.
Những khi mẹ chồng bệnh, chồng tôi chở bà đi bác sĩ; bà muốn làm tóc hay gội đầu, chỉ cần bà gọi, tôi vội bỏ hết mọi việc để đưa bà đi. Với tôi, việc chăm sóc bà không phải để lấy lòng, mà vì thương chồng thì tôi thương cả gia đình anh.
Những lúc vui, chồng tôi hay đùa: "Sau 9 năm làm dâu, nay em đã được phong hoàng hậu". Còn tôi, nỗi canh cánh bao lâu được cất đi, tôi đã làm tròn bổn phận dâu con để không ai chê trách, và chính mình thấy nhẹ nhõm.
Ngọc Thanh