Đám cháu lắc đầu ngao ngán, chê món cháo gà và con gà luộc trên đĩa mà chị dâu tôi vừa nấu xong. Chúng bảo: “Gà luộc chẳng ngon, tụi con thích gà rán như ở KFC hơn”. Chị dâu tôi đáp: “Ngày xưa ba mẹ, các cô chú, ông bà phải đến Tết mới được ăn thịt gà đấy”.
Bọn trẻ cười hì hì, tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Thật à mẹ? Thật à cô Sáu”. Tôi cười gật đầu. Quả là bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nhất là cái ăn cái mặc, con người ta đâu còn mong ngóng Tết đến để được ăn thịt gà, bánh chưng, được mặc quần áo mới…
Còn với tôi, gà luộc chấm muối tiêu bao giờ cũng là ngon nhất vì đọng lại ở đó rất nhiều miền ký ức tuổi thơ. Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, đến tám miệng ăn. Bố mẹ tôi cày ngày cuốc đêm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi sáu anh chị em tôi ăn học kiếm lấy con chữ, chỉ mong con cái sau này thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ cực.
Con gà, con heo nuôi được trong nhà ba mẹ để dành bán đóng tiền học, mua sách vở cho các con đi học. Bởi vậy, cả năm chúng tôi chỉ được ăn thịt gà vào ngày Tết mà thôi.
Quanh năm nhà tôi ăn cơm độn khoai, độn sắn. Một quả trứng chiên cũng chia năm xẻ bảy. Bữa cơm chỉ gồm rau luộc, mắm cái kho (mắm cá cơm biển muối, người miền Trung gọi là mắm cái). Lâu lâu mẹ đong thóc, đong khoai có chút tiền thì có cá kho. Bởi vậy, anh chị em tôi thèm mùi vị của thịt lắm.
Cứ đến đầu tháng Chạp, ba mẹ tôi bắt đầu lựa gà để dành Tết. Gà cúng tết phải là những con gà trống tơ, mào đỏ, đuôi dài đẹp, màu lông óng ánh. Cũng từ đầu tháng Chạp, anh chị em tôi siêng cho đàn gà ăn hẳn lên, chiều về là thay nhau rải bắp, băm chuối cho đàn gà, để đến Tết gà mập mạp, thịt béo ngọt hơn.
Chiều tối 30 Tết, ba tôi làm sẵn 3 con gà, để đến giao thừa thì cúng. Cả đêm giao thừa, anh chị em chúng tôi không ngủ, không phải để xem Táo quân hay pháo bông như bây giờ, vì lúc đó làm gì có ti vi, mà chỉ để chờ ba cúng giao thừa xong sẽ được ăn thịt gà.
Tôi là đứa con thứ năm, sau tôi là thằng Út. Hai chị em tôi nhỏ nhất nên được ba ưu tiên cho hẳn một con gà luộc, ăn thỏa thích. Đến bây giờ mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn nhớ như in cái vị ngon ngọt của nồi cháo gà và con gà luộc chấm muối tiêu của Tết xưa.
Thời gian trôi nhanh, đã hơn 30 năm trôi qua, con cháu tôi bây giờ không còn thiếu đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Có lẽ ký ức của tụi con nít bây giờ là gà rán, là phô mai, là xúc xích… Con gà luộc, nồi cháo gà, cái bánh chưng hay đòn bánh tét sự là hoài niệm của anh chị em tôi về ký ức tuổi thơ thiếu cơm ăn áo mặc, hoài niệm về sự vất vả, cực khổ và hy sinh của ba mẹ chúng ta. Nhờ công ơn đó mới có chúng ta của ngày hôm nay.