- Tinh thần của chị hiện thế nào sau cú sốc mất mẹ 1 năm trước?
Bây giờ, tôi đã bình tâm hơn lúc mẹ mới rời đi nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn thấy rất hụt hẫng. Mẹ tôi qua đời đột ngột vì buổi sáng hôm đó vẫn gọi điện cho tôi trò chuyện. Đã 1 năm trôi qua, tôi vẫn bất giác thức dậy vào lúc 4-5h, chính là khoảng 18h ở Việt Nam, khi xảy ra chuyện với mẹ.
Tôi nhớ hình bóng quen thuộc của mẹ trong những cuộc gọi video kéo dài hàng tiếng. Mỗi sáng, mẹ sẽ ngồi ở chiếc bàn gỗ pha cà phê và ngắm tôi chăm lũ trẻ. Khi tôi lái xe, làm vườn, dạy Yvona học, mẹ vẫn giữ máy để tôi cảm nhận được sự hiện diện của bà trong cuộc sống.
Bà là nguồn động viên, điểm tựa cho tôi trong những năm làm quen cuộc sống ở xứ người.
- Mất điểm tựa vững chắc nhất, chị chia sẻ buồn vui với ai?
Tôi vẫn chưa thể tìm thấy chỗ dựa tinh thần. Đó cũng là vấn đề khó khăn mà tôi phải đối mặt khi mất mẹ. Mỗi ngày, tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng vào những khung giờ mà 2 mẹ con hay tương tác thì tôi rất buồn và nhớ mẹ.
Hiện tại, dì út của tôi cũng đang sống ở Mỹ nhưng tại một tiểu bang khác. Bà là người động viên tôi sau khi mẹ mất. Mỗi sáng, dì nhắn tin hỏi thăm nhưng không trò chuyện dài vì chúng tôi đều bận. Nhưng dường như, dì đang thay thế mẹ ở bên tôi.
Kim Hiền (bìa trái) và dì út, người bên cô sau biến cố mất mẹ.
- Mọi tâm sự chị đều chọn mẹ để giãi bày. Vậy ông xã có vai trò thế nào với chị?
Anh Andy giúp tôi về con cái. Anh ấy am hiểu pháp luật, nắm rõ chuyện học hành để chỉ bảo các con.
Đối với Sonic, có thể nói Andy đã ở mức "thay thế người cha ruột". Tôi thích cách hai cha con nói chuyện, trông rất vui vẻ và ăn ý.
Về phần mình, tôi phụ trách việc nhà, lo sinh hoạt cho các con nhưng khi cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến y tế, chăm sóc tâm sinh lý cho Sonic tuổi dậy thì... thì sẽ nhờ Andy.
Chúng tôi là gia đình kiểu Mỹ nên có nhiều thói quen khác với gia đình ở Việt Nam. Chúng tôi tự do và tự lo, giống như 2 đối tác trong cuộc sống.
- Cách sống "gia đình kiểu Mỹ" của anh chị cụ thể ra sao?
Là độc lập trong cảm xúc lẫn các vấn đề khác. Chúng tôi tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Trong bữa ăn, cả hai thường chia sẻ công việc, con cái, một số chủ đề thực tế. Andy là thế hệ "Mỹ con" nên mang rất nhiều tính cách, suy nghĩ của người Mỹ.
Ở đây ai cũng phải chủ động kinh tế, vợ chồng chỉ có khoản lo cho con là chung. Tôi thấy điều này rất đơn giản, vì Mỹ là xứ nhiều cơ hội, ai cũng có thể đi làm. Lúc mới qua Mỹ tôi mang sang một số tiền để trang trải cuộc sống. Tính tôi độc lập từ nhỏ nên không gặp vấn đề gì cả.
- Khi chị sang Mỹ, nhiều người nói Kim Hiền cưới chồng đại gia. Có chồng giàu nhưng vẫn phải dùng tiền tích cóp để lo cuộc sống, chị nghĩ gì?
Ôi trời, tôi chưa bao giờ nói thế, toàn là mọi người tự "vẽ". Sự thật là tôi tự lực đó. Nếu chồng thương và cho tiền thì tôi để đấy, còn bản thân vẫn vận động.
Tôi đã nói nhiều lần là cuộc sống ở Mỹ rất thực tế. Không có gì đơn giản và dễ dàng như cách người ta vẫn tưởng tượng.
Đất Mỹ dạy trẻ con tự lập từ lúc đi học. Sonic và Yvona nhà tôi cũng được giáo dục như vậy. Bản thân tôi thích tự lập nên qua đây phù hợp, rèn giũa được nhiều điều.
Diễn viên Kim Hiền ở tuổi 39.
- Một ngày ở Mỹ của chị diễn ra thế nào?
Tôi đang ở thời điểm hoàn hảo nhất của cuộc sống. 2 con tôi - bé Sonic và Yvona - đã ổn định học hành và biết tự lập. Niềm hạnh phúc của bậc cha mẹ là con mình được học tập trong môi trường tốt. Tôi đã làm được điều đó bằng cách xin cho con vào ngôi trường mà nhiều phụ huynh Việt ở Mỹ ước mơ.
Khi con gái út vào lớp 1, tôi bắt đầu thử sức kinh doanh. Công việc khởi sắc trong vòng 6 tháng khiến tôi cảm thấy tràn đầy hứa hẹn. Lúc trước, tôi dành hết thời gian cho con cái còn hiện tại đã đến lúc chăm sóc bản thân và thực hiện những dự án còn ấp ủ.
Các con đến trường nên tôi có những khoảng trống trong ngày nhưng không có nghĩa 24 giờ đều rảnh rỗi. Buổi sáng, tôi thức dậy rất sớm để lo ăn sáng và đưa các con đi học. Đúng 9h, tôi trở về thì bàn làm việc đã tràn ngập giấy tờ.
Chỉ có vài tiếng cho công việc thôi, vì 14h đã phải đi đón con và sau đó chăm lo cho cả nhà vào buổi tối. Muốn mọi việc suôn sẻ, không chồng chéo thì tôi cần có một thời gian biểu khoa học.
- Trước khi mọi chuyện thuận lợi như hiện tại, chị sống ra sao?
Vừa sang Mỹ, tôi đã sinh Yvona và từ đó dành hết thời gian chăm con. Làm mẹ ở Mỹ có nhiều trách nhiệm nên tôi hầu như không còn thì giờ cho việc nào khác, ngoài bếp núc, nhà cửa. Ngày nào cũng thế, những việc quen thuộc lặp đi lặp lại đến nhàm chán khiến tôi chẳng có gì mới.
Nhiều người quan tâm và thăm hỏi, nhưng tôi chỉ tự hứa khi nào đạt được điều gì đó trên đất Mỹ mới xuất hiện để chia sẻ.
- Đã 6 năm kể từ khi chị rời Việt Nam, chị đạt được thành công gì mà bản thân cho là đáng chia sẻ?
Một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh, tuân thủ những nguyên tắc hoạt động theo luật pháp Mỹ. Chính tôi cũng không ngờ mình làm được điều này.
Ban đầu, tôi chỉ nhận lời làm gương mặt đại diện cho sản phẩm nhưng khi cơ hội đến thì tôi cố gắng và chăm chỉ làm việc. Công ty của tôi được vận hành bởi các bộ phận mà trong đó, tôi chịu trách nhiệm quản lý, phụ trách truyền thông.
Tôi rất tự hào khi xây dựng được một mô hình kinh doanh riêng trên đất Mỹ. Khi nhìn vào số dư tài khoản và tự thốt lên "wow", tôi biết mình đã chọn đúng con đường.
- Bí quyết nào giúp chị thắng lợi trong kinh doanh dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này?
Khi qua Mỹ, tôi cảm nhận được cuộc sống lẫn con người ở đây rất rõ ràng. Mảnh đất này khắc nghiệt nhưng cũng đầy hứa hẹn cho những ai thực sự chăm chỉ.
Để có thành quả hiện tại, tôi làm việc tới mức bạc tóc. Con gái tôi từng thắc mắc tại sao mẹ làm việc nhiều quá, trong khi những phụ nữ khác chỉ ở nhà chăm con.
Công việc thuận lợi còn nhờ vào hình ảnh chỉn chu mà tôi giữ gìn trong những năm làm nghệ thuật. Hơn nữa, tôi rất yêu công việc này nên dành nhiều tâm huyết cho nó.
Yvona, 6 tuổi, con gái út của Kim Hiền.
- Kiếm được số tiền lớn, chị thích dùng cho việc gì?
Tôi hay tự thưởng cho bản thân mà gần nhất là chiếc xe hơi Tesla. Nhưng phải đính chính là tôi không phung phí, ngược lại còn chi tiêu rất chừng mực. Trong tủ đồ của tôi không có nhiều túi xách, giày dép và quần áo cũng chỉ ở mức vừa phải.
Cái tôi đạt được từ kinh doanh là một công ty cho riêng mình chứ không chỉ là tiền. Dù tôi có kiếm được nhiều tiền thì cũng dành lo cho 2 đứa con. Bản thân tôi chỉ mong muốn cuộc sống đơn giản.
- Bây giờ kinh doanh là đam mê lớn nhất của chị, vậy còn nghệ thuật thì sao?
Tôi không có nhiều cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực diễn xuất ở Mỹ. Cảm thấy không còn duyên với nghệ thuật, tôi tạm gác giấc mơ này sang một bên để nhường chỗ cho đầu tư kinh doanh. Tôi muốn khẳng định mình ở bất cứ sân chơi nào mà mình có cơ hội.