Tôi năm nay 60 tuổi. Từ khi còn trẻ tôi đã là phụ nữ nữ nhanh nhẹn, khéo buôn bán. Sau khi lấy chồng một mình tôi nắm quyền hành và chồng luôn làm theo mọi ý thích của tôi. Tôi sinh hai cậu con trai kháu khỉnh ai cũng khen ngợi. Nếu như nhà khác, chồng làm kinh tế chính thì gia đình tôi, tôi là người kiếm ra tiền nhiều hơn.
Sống trong gia đình được chủ động mọi thứ, chồng nghe lời nên tôi rất hài lòng. Nhưng khi con trai đầu học lớp 3 và đứa thứ 2 lớp 1 thì chồng tôi bị ung thư qua đời. Kể từ đó, một mình tôi nuôi hai con khôn lớn. Dù có những lúc vất vả vì một thân một mình nhưng tôi vẫn sống mạnh mẽ vượt qua tất cả, chỉ mong khi các con khôn lớn thành người là tôi mãn nguyện rồi.
Hai đứa con trai của tôi rất ngoan và nghe lời mẹ. Tôi giáo dục chúng nó có thể làm bất cứ việc gì trong nhà, không phải phụ thuộc vào ai. Rồi cũng đến ngày các con trưởng thành. Con trai đầu của tôi lấy vợ là người thành phố, có trình độ và kiếm ra tiền nên tôi rất hài lòng. Còn con trai thứ 2, nó lại quen một cô thôn nữ, làm ở tiệm gội đầu. Lần đầu gặp nó tuy trông có vẻ hiền lành nhưng tôi không thích nghề đó tí nào. Con trai tôi được ăn học đầy đủ, tôi muốn nó lấy một cô con gái xứng đôi vừa lứa nên đã ra sức ngăn cản.
Nhưng tôi càng ngăn cấm thì nó lại càng yêu hơn, còn trốn đi chơi. Rồi đến khi có bầu được 3 tháng chúng nó mới về xin tôi đám cưới. Thương cháu mình nên tôi đành đồng ý tổ chức đám cưới nhưng đơn sơ, không cho của hồi môn.
Sau khi chúng nó kết hôn, vì không ưa con dâu thứ 2 nên tôi cho hai đứa ra ngoài ở thuê để tránh đụng chạm. Lúc nó sinh nở, tôi cũng chẳng mấy khi qua lại thăm hỏi. Nhưng có lần tôi qua chơi thì thấy cháu trai tôi lăn lê bò toài người ngợm bẩn thỉu, hỏi ra thì mẹ nó trả lời là bận khách cả ngày chưa tăm rửa ăn uống được. Xót cháu, tôi nổi cáu lên mắng cho một trận nhưng con dâu vẫn im lặng như mọi ngày, không nói năng gì.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm tìm mọi cách để chia rẽ con trai với con dâu. Thậm chí để đạt được ý định, tôi còn nói dối rằng có lần thấy con dâu cười đùa quá trớn với khách nam. Tôi còn ép con trai ly hôn, nếu không thì sẽ làm nhục mặt tôi. Con trai tôi nghe được tức lắm nên về quát mắng vợ, hai đứa nó cãi nhau to. Một thời gian sau thì chúng nó ly hôn đúng như ý của tôi, tôi thấy mình như là người chiến thắng.
Ngay sau khi con trai ly hôn, tôi mang cháu nội về nuôi và giới thiệu cho con trai một cô gái khác có trình độ, lại con nhà giàu. Chỉ sau 3 tháng, con trai tôi đồng ý tái hôn. Những tưởng mọi thứ sẽ đúng như những gì mình nghĩ, nhưng không sau khi cưới về, con dâu mới thể hiện thái độ láo với tôi. Tôi làm gì nó cũng chê bai và không ưng, nó còn bảo: "Mẹ già rồi đừng có xen vào cuộc sống của chúng con, con tự biết mình phải làm gì".
Mới sống với nó có vài tháng tôi mà tôi thấy ức chế lắm, ngồi buồn nghĩ lại con dâu cũ, tuy nó không có trình độ, làm nghề bình dân nhưng nó cũng chưa từng nói láo với tôi, luôn biết thân biết phận. Giờ không biết tâm sự cùng ai, tôi mới ôm lòng ân hận, tôi đã gặp quả báo, giá như trước đây tôi không nghĩ trò chia cắt chúng nó thì mọi sự vẫn yên ổn. Tôi cũng hiểu ra rằng, dù mình là mẹ nhưng không nên nhúng tay vào cuộc sống của con, nếu thích quản lý, điều hành quá nhiều thì chắc chắn gia đình không bao giờ thuận hòa.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet