Vợ chồng tôi đến với nhau là do bạn bè giới thiệu. Lúc đó cả hai đã nhiều tuổi rồi nên gia đình đôi bên giục giã nhiều lắm. Cuối cùng sau 3 tháng hẹn hò, chúng tôi cưới nhau.
Về vợ, cô ấy chẳng có điểm gì để chê cả. Cô ấy rất dịu dàng, chu đáo, nấu ăn ngon, biết vun vén cho gia đình. Mỗi lần đi làm về muộn, cô ấy đều đợi tôi về, hỏi có ăn gì không để nấu rồi chờ tôi ngủ cùng. Cô ấy cũng là nàng dâu thảo, biết quan tâm, cư xử khéo léo với nhà chồng nên rất được lòng bố mẹ tôi.
Nhưng có một điều tôi chưa hài lòng ở vợ là cô ấy quá quan tâm tới nhà mẹ đẻ, quá chiều chuộng em trai. Không riêng gì vợ, bố mẹ vợ cũng vậy. Thành ra tính nết em trai vợ rất tệ, giờ đã 24 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có việc làm tử tế, cơm nước đều do bố mẹ lo hết.
Sau cưới không lâu, vợ mang thai. Bố mẹ tôi mừng lắm, thưởng ngay cho con dâu một chiếc ô tô. Sau khi vợ có bầu, mẹ vợ cũng rất vui, tháng nào bà cũng tới thăm. Tôi tưởng bà lo cho con gái nên mang rau quả sạch tự trồng tại nhà đến, nhưng sau đó mới phát hiện vợ lén lút đưa tiền cho mẹ đẻ.
Khi biết chuyện, tôi rất không vui nhưng cô ấy dùng chính tiền lương của mình để phụ giúp bố mẹ đẻ nên tôi không nói được gì. Nhưng một ngày nọ, vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi.
- Dù gì bây giờ em cũng đang mang thai, không chạy xe được. Xe để đó mãi cũng cũ hỏng đi nên em muốn tặng chiếc xe đó cho em trai, sau này sinh con rồi thì vợ chồng mình mua xe mới.
Tôi từ chối ngay. Ô tô đâu phải thứ rẻ tiền, sao có thể nói cho là cho, nói tặng là tặng được chứ? Hơn nữa, đó là món quà bố mẹ tôi tặng cho con dâu, cô ấy cho tặng dễ dàng như vậy là đang không tôn trọng bố mẹ tôi. Ông bà mà biết chuyện này sẽ buồn đến nhường nào.
Mà em trai vợ cũng trưởng thành rồi, em muốn đi ô tô thì tự kiếm tiền mà mua. Cứ đáp ứng hết lần này đến lần khác rồi nó ỷ lại, không có chí tiến thủ, ai nuôi nó cả đời được? Tôi nói rõ quan điểm của mình với vợ và thế là hai vợ chồng cãi nhau mấy ngày trời.
Vợ luôn miệng nói, đó là em trai ruột nên cô ấy cần có trách nhiệm giúp đỡ em. Nhưng vợ chồng tôi giúp em còn ít hay sao? Tuy nhiên, vì tôi phản ứng gay gắt nên vợ chẳng dám tự ý cho em trai chiếc ô tô đó.
Hôm đó tôi đang đi làm thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên. Mở ra thì thấy tin nhắn vợ gửi tới, nói rằng cô ấy cho em trai mượn ô tô chở bạn đi chơi, trên đường về không may xảy ra tai nạn nên nhờ tôi qua xử lý giúp.
Đọc tin nhắn của vợ mà tôi bức xúc, liền gọi điện mắng vợ tại sao cho em trai mượn xe mà không hỏi ý kiến tôi. Không ngờ vợ lại nói:
- Đó là xe mẹ anh mua cho em. Nó thuộc quyền sở hữu của em, em cho ai mượn, sang tên cho ai là quyền của em.
Cơn giận trong tôi lên đến đỉnh điểm, không ngờ vợ lại thốt ra những lời lẽ đó. Bức xúc tôi bảo vợ vậy thì cứ việc sang tên chiếc xe cho em trai, tôi không giữ nữa. Còn vụ tai nạn ai gây ra thì tự đi mà giải quyết, chị em cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp nữa.
Nói xong thì cúp máy luôn. Tôi cảm thấy vợ không tôn trọng mình, quá nuông chiều em trai. Mấy hôm nay vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh, làm thế nào để tôi có thể thay đổi được cô ấy đây.
Theo Báo PNTĐ