Tôi và Phong vốn là 2 mảnh ghép không trùng khớp, nhưng bất chấp tính cách và phong cách khác nhau, chúng tôi vẫn là một cặp. Những ngày mới yêu, chúng tôi lao vào nhau như đôi tình nhân bị lạc nhau từ kiếp trước. Tôi cần Phong và Phong cần tôi, chúng tôi không thể sống thiếu nhau, đó là tất cả những gì trái tim tôi mách bảo.
Khi yêu, lý trí tôi gần như không tồn tại, tôi đoán Phong cũng vậy. Nhiều hôm 2 đứa giận nhau vì những lý do rất vu vơ, anh không về nhà mà cứ một mình lang thang ở những điểm hẹn quen thuộc, ngồi đó lặng lẽ như một bức tượng đá, gặm nhấm nỗi buồn một mình, còn tôi chỉ biết nằm ở nhà khóc hết nước mắt.
Rất nhiều lần chúng tôi làm khổ nhau chỉ vì bỗng dưng một trong 2 đứa im lặng. Trong những dòng tin nhắn ngọt ngào gửi Phong, tôi luôn nói với anh rằng anh là hạnh phúc của tôi, mãi mãi là như vậy. Nhưng tôi biết, khi ở bên anh, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy chẳng thể bù đắp cho những đau khổ vật vã mà tôi phải chịu đựng mỗi khi 2 đứa “có vấn đề”.
Phong dừng lại ngoài cổng trường cho tôi xuống để anh đi gửi xe, tôi đứng đó chờ anh, gió lạnh đầu mùa thổi tung mái tóc dài của tôi khiến nó rối lên như tổ quạ. Không muốn để Phong nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình, tôi vội vã đưa tay lên gỡ, trong lúc tôi đang loay hoay thì Phong bảo: “Em cầm cái này, để anh làm cho”.
Anh đưa tôi chiếc cốc giấy đựng rất nhiều bỏng ngô rồi gỡ tóc hộ tôi. Thấy tôi đã ổn, anh rút chiếc mũ len từ balo của anh rồi chụp lên đầu tôi: “Đấy, vừa ấm vừa giữ được tóc nhé”. Tôi mỉm cười thay lời cảm ơn anh: “Bỏng ngô anh mua lúc nào thế?”.
“Cái Như vừa cho anh đấy!”. Lại là Như, cái tên đã quá quen thuộc với tôi. Dù chưa nói chuyện với nhau lần nào nhưng tôi biết Như, cô ấy cũng biết tôi rất rõ. Như học dưới chúng tôi 2 khóa, cô ấy nổi tiếng khắp trường vì là một hot girl. Phong và Như quen nhau ở lớp luyện thi, họ chơi thân với nhau từ hồi đó, tôi là người đến sau nhưng Phong lại chọn tôi và khẳng định Như chỉ là bạn.
Tôi hoàn toàn yên tâm về điều đó, hơn nữa, với tính cách của Phong thì có lẽ anh sẽ không thích những cô gái quá nổi bật. Nhiều lần anh buột miệng kể: “Cái Như xinh thật, hôm nọ mẹ anh xem tivi cứ khen nó mãi, bảo không biết nó ăn gì mà xinh thế. Dạo này nó nổi tiếng nên nhiều anh săn đón lắm, nhưng hội ấy không hề biết rằng nó có rất nhiều tật xấu, hội ấy mà biết thì… vỡ mộng”.
Nghe anh nói thế, tôi góp ý: “Anh này! Người ta là con gái đấy, ai lại nói người ta như thế”. Phong hồn nhiên trả lời: “Ơ, anh nói thật mà”. Giả vờ trách anh một tí, nhưng tôi lại mừng thầm trong lòng, Như càng nhiều tật xấu thì tình yêu của tôi và Phong càng an toàn, ít nhất thì anh sẽ chẳng bao giờ bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy hớp hồn.
Tôi đã từng rất yên tâm, nhưng một số hành động của Như gần đây khiến tôi thấy hơi khó chịu. Ví như trong lúc tóc tôi rối tung lên và không nhìn thấy gì, Như đã kịp tiếp cận Phong, thậm chí còn đưa cho anh cốc bỏng ngô mà chẳng thèm quan tâm đến tôi. Tôi cũng không thích cái cách Phong đáp lại hành động của Như trong im lặng, rõ ràng anh không giấu giếm nhưng tôi thấy mình giống như người thừa.
Tôi đoán Như biết tôi và Phong đang có vấn đề dù nó chưa đủ lớn để 2 đứa cãi nhau, cũng chưa căng thẳng đến mức phải chia tay, nhưng đã từ lâu Phong không còn thói quen nắm tay tôi khi hai đứa cùng đi vào lớp, chỉ một chi tiết nhỏ xíu ấy thôi cũng sẽ khiến Như nuôi hy vọng một ngày nào đó Phong sẽ đến với mình.
Sự nghi ngờ của tôi càng được khẳng định khi tôi và Phong lướt qua lớp Như, cô ấy đang đứng một mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi vờ như không thấy, Phong vẫn điềm tĩnh bước bên tôi mà không nói gì, nhưng tôi biết lúc này lòng anh đang cuộn sóng. Tôi không rõ vì sao Như khóc, càng không thể lý giải được tại sao cô ấy lại khóc đúng thời điểm chúng tôi lướt qua.
Kết thúc buổi học, Phong đưa tôi về nhà với vẻ vội vã bất thường. Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi vờ như không quan tâm, anh bảo tôi vào nhà rồi phóng vút đi. Ngồi trong phòng một mình, tôi bắt đầu mường tượng rất nhiều kịch bản có thể xảy ra giữa Phong và Như khi tôi vắng mặt.
Nhưng sau tất cả, tôi lại tự trấn an bản thân: Phong là người đàn ông tử tế, anh sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi. Nửa đêm, điện thoại tôi rung lên, anh nhắn: “Em ơi, anh phải đến trường quay để đón Như, nó bảo nó đang bị mệt, em làm bài tập xong thì ngủ sớm đi nhé, đừng nhắn lại cho anh”.
Lúc này, tôi chẳng thể chối bỏ sự thật được nữa: Phong sẵn sàng lao đến khi Như cần, anh đau đến thắt tim khi thấy cô ấy khóc, lo lắng bất an khi biết cô ấy mệt, sẵn sàng ở bên chăm sóc cho cô ấy bất chấp tâm trạng của tôi ra sao.
Nếu cô ấy thật lòng yêu Phong, tôi có thể rút lui vì tình cảm của mình lúc này đã nhạt đi nhiều, nhưng nếu cô ấy chỉ đùa giỡn cho hả cơn ghen tức vì đã từng thất bại thì tôi không cam tâm. Tôi biết, dù sớm hay muộn, tôi và Phong cũng sẽ chia tay, nhưng tôi không muốn người đến với anh lại là cô ấy…