Sau gần mười mấy năm đón tết xa quê, tôi cứ nghĩ năm nay sẽ được thoải mái về với mẹ mà không bị vướng bận điều gì. Nhưng khi vé máy bay đã đặt, mọi thứ đã sẵn sàng thì chị gái gọi điện: “Em thương mẹ thì tết đừng về quê”.
Tôi lờ mờ đoán ra lý do, chưa kịp hỏi thì chị nói tiếp: “Ở quê mình còn nặng nề chuyện ly hôn, mẹ sẽ vì em mà xấu hổ”. Nghe đến đó, lòng tôi chợt thắt lại…
Cái tết đầu tiên tôi còn lại một mình sau cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng không thể về với mẹ (ảnh minh họa) |
Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, cha mất sớm nên mình mẹ tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Chị gái lấy chồng ở quê nhưng khác làng còn tôi lập nghiệp xa quê. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài được gần 14 năm. Chồng tôi là người nước ngoài, sau khi chia tay, anh muốn đem con trai về nước.
Tôi thương con, nhưng nghĩ đến tương lai, nếu con ở với cha sẽ có điều kiện học hành tốt hơn nên đồng ý. Con trai 12 tuổi đã hiểu chuyện, cháu lựa chọn đi với cha để thực hiện ước mơ du học. Trước khi đi, con nói với tôi: “Khi nào con hoàn thành kế hoạch sẽ về với mẹ”.
Đến nay, sau nửa năm ly hôn, tôi vẫn đớn đau khi nghĩ về gia đình cũ. Do chúng tôi bất đồng quan điểm không thể tiếp tục chung sống, chứ tôi vẫn mong muốn con có một gia đình trọn vẹn.
Chuyện ly hôn tưởng như ngày nay đã rất bình thường, nhưng đối với mẹ tôi, đó là một cú sốc lớn. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn tự hào vì tôi giỏi giang vẹn toàn.
Khi hoàn thành thủ tục để chồng con đi, tôi về với mẹ, dự tính ở quê ít ngày như một cách chữa lành. Với tôi, mẹ là chỗ dựa duy nhất, tôi cũng muốn dành hết thời gian để chăm sóc báo hiếu bà. Nhưng chuyến đi ấy cứa thêm vào vết thương đang hở của tôi.
Khi biết tôi ly hôn, mẹ khóc rất nhiều, bà không thể chấp nhận chuyện tôi đã bỏ chồng lại không nuôi con. Tôi vẫn nhớ cái cảnh bà vì nấc nghẹn ứ ở cổ họng khi nghe nhỏ to với chị gái: “Phụ nữ phải biết chịu đựng, thà đói no rau cháo, để có đứa con, chứ sống một mình ích kỷ như vậy, thiên hạ cười vào mặt”.
Một vài người họ hàng đến chơi, chủ yếu để tò mò, xem tôi sau ly hôn tàn tạ thế nào. Bề ngoài tôi vẫn cười nói, tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong ruột gan cuộn lên khi nhận được câu hỏi: “Vì sao ly hôn? Sao không nuôi con?”, “Chồng giàu thế có được tài sản gì không?”, “Đừng vội lấy chồng mới nhé, coi chừng gặp mấy thằng trẻ nó dụ rồi mất cả tình lẫn tiền”.
Mẹ xấu hổ khi tôi đã ly hôn chồng, lại không nuôi con (ảnh minh họa) |
Tôi buồn, nhưng không quan tâm lắm đến thái độ của mọi người, điều tôi đau lòng nhất là cảm xúc của mẹ. Mẹ dặn tôi đừng đi thăm nhà ai, đừng ra đường nhiều, đừng đi chợ. Tôi biết mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai vì có đứa con gái ly hôn.
Dù biết chờ đợi mình phía trước sẽ là vô số tình huống khó khăn như vậy, nhưng tết này tôi vẫn lên kế hoạch tết này về quê. Không về quê thì đâu cho vợi nỗi cô đơn bây giờ? Nhưng rồi cuộc điện thoại của chị gái đã như chiếc barie chặn đường về của tôi.
Tôi không hờn trách mẹ, vì nỗi buồn của mình thì phải tìm cách để tự gánh lấy, vì tôi biết mẹ tôi thương con nhưng không thể vượt qua nổi những định kiến nặng nề. Chỉ có điều, lại thêm một mùa xuân nữa tôi để mẹ đón tết một mình.
Hoàng Hoa