Không biết tiêu kiểu gì với 9 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, tôi phải gửi con về quê

16/05/2024 21:03

Không biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.

Đọc bài viết “Sống ở Hà Nội với thu nhập 10 triệu, vợ chồng tôi chưa từng dám cho con ăn tiệm”, tôi cảm thấy như có người đang nói hộ lòng mình. Quả thật với mức chi tiêu bây giờ ở Hà Nội, gia đình nào chỉ kiếm xung quanh 10 triệu đồng một tháng có thể coi là hộ nghèo. Không phải thuê nhà, gia đình chị Thu Hương còn phải chật vật với số tiền đó, trong khi gia đình tôi phải thuê trọ, nên hiện tại đã không chống đỡ được với mức thu nhập tầm 9 triệu đồng một tháng.

Cách đây vài tuần, khi con trai qua đợt ốm, vợ chồng tôi rốt cục đã đồng ý với đề xuất của ông bà nội từ trước Tết là gửi bé về quê. Chúng tôi quan niệm con cái phải sống cùng bố mẹ, rau cháo có nhau, nhưng lúc này nếu cứ cố chấp thì sẽ làm khổ con nên hai vợ chồng chấp nhận mỗi tháng về thăm một lần.

Trước đây cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập chừng 13-14 triệu đồng một tháng. Tôi ở cữ 3 tháng, sau đó gửi con cho một chị nhận trông trẻ gần nhà để tiếp tục công cuộc mưu sinh. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, tôi đành bỏ việc để ở nhà chăm con vì bé ốm thường xuyên quá.

Hơn nữa, tin tức về những vụ trẻ bị bạo hành hoặc tai nạn do bảo mẫu tắc trách, sơ suất khiến vợ chồng tôi sợ hãi. Chị trông trẻ dù sao cũng không có bằng cấp chuyên môn, dịch vụ trông hộ của chị cũng không được cơ quan chức năng nào cấp phép nên nếu có gì xảy ra thì chúng tôi sẽ ân hận suốt đời. Gửi con ở những lớp mầm non chính quy thì chúng tôi không đủ tiền.

Không biết tiêu kiểu gì với 9 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, tôi phải gửi con về quê-1
(Ảnh minh họa: Istock)

Ở nhà chăm con, tôi cũng cố gắng tranh thủ làm thêm, khi thì đóng hàng cho chị hàng xóm kinh doanh online, khi thì vừa bế con vừa ship hàng cho chị ấy đến tòa chung cư ngay bên cạnh khu tôi trọ. Thật ra chị ấy thương nên tạo điều kiện cho tôi làm việc, chứ mẹ bỉm sữa năng suất rất thấp, nhiều lần làm muộn đơn khiến chị chủ bị khách mắng vốn.

Tiền công được trả theo sản phẩm nên mỗi tháng tôi cũng chỉ kiếm thêm được gần 2 triệu đồng phụ thêm cho chồng. Con tôi yếu nên quấn mẹ, khó ăn, hay nôn trớ và ốm vặt, nên tôi cũng không thu xếp được bao nhiêu thời gian cho công việc. Có khi tôi rảnh thì chị hàng xóm lại đã giao việc cho người khác mất.

Chồng tôi trước là thợ xây, thu nhập rất khá, nhưng thật đen đủi là sau khi cưới vợ lại thất nghiệp. Có lần anh cũng xin được việc nhưng sau mấy tháng xong công trình, chủ thầu không đòi được tiền nên cũng nợ lương luôn. Nản, anh bỏ sang làm xe ôm công nghệ.

Hồi chưa làm, nghe nói nghề này kiếm dễ dàng mười mấy, hai mươi triệu đồng một tháng mà ham, làm rồi mới biết không “ngon nghẻ” như vậy. Chiết khấu của các hãng rất cao, xe cộ cũng hay hỏng hóc phải sửa, phải bảo dưỡng, mũ bảo hiểm với áo mưa thì sểnh ra là mất…  Sau khi trừ tiền xăng và các loại chi phí, anh cũng chỉ có thể đưa về cho vợ mỗi tháng hơn 7 triệu đồng.

Với thu nhập khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi phải trả tiền trọ 1,5 triệu đồng. Chúng tôi thuê dạng nhà trọ “ổ chuột” để giảm chi phí đến mức tối thiểu. Ở đây giá điện giá nước đều rất cao, internet là thứ không thể thiếu nên dù nghèo vẫn phải chi cho khoản này. Đồ ăn thức uống mặc dù tận dụng tối đa đồ nhà nhưng chồng tôi không thể tránh những lúc phải mua nước hay đồ ăn dọc đường để đủ sức làm việc.

Dù nghèo, ai cũng có các mối quan hệ nên tiền chi cho những đám cưới, đám tang, mừng đầy tháng hay thăm nom người ốm đau cũng không thể tránh khỏi.

Nhưng tốn kém nhất vẫn là khoản nuôi con. Chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là đủ no và rẻ, nhưng con thì phải dùng thực phẩm an toàn, dù là loại bình dân nhất. Con tôi mới hơn một tuổi nên cần uống sữa, cho dù là sữa tiệt trùng bình thường thôi cũng đã mất 25-30 nghìn đồng mỗi ngày. Tiền thuốc thang, khám bệnh cho cháu cũng rất tốn kém, vì con bị viêm đường hô hấp thường xuyên.

Hai vợ chồng cố gắng gồng gánh với tâm niệm dù khó khăn đến mấy nhưng gia đình được ở bên nhau là đủ hạnh phúc. Nhưng rồi gần đây, con trai tôi ốm nhiều quá, thời tiết chuyển mùa khiến cháu cứ chưa khỏi đợt này lại sang đợt khác, khiến hai vợ chồng phải vay nợ mới đủ tiền thăm khám, thuốc tháng.

Quá xót con xót cháu, mẹ chồng tôi ở quê xuống giúp mấy ngày, sau đó lại thuyết phục chúng tôi cho con về quê. Suy đi nghĩ lại, thấy nếu cứ cố chấp cũng không phải là tốt cho con, hai vợ chồng đành đồng ý, hy vọng về quê không khí trong lành, con sẽ khỏe hơn, bố mẹ cũng tranh thủ kiếm thêm tiền. Nếu như không phải ở quê quá khó tìm việc làm, cả nhà cũng đã theo mẹ về luôn rồi.

Tôi mới bắt đầu công việc hỗ trợ bán hàng online cho chị hàng xóm toàn thời gian, lương tháng chị hứa tầm 7-8 triệu đồng mỗi tháng tùy hiệu quả. Chồng tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm công việc khác có tính lâu dài và thu nhập tốt hơn. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi có thể đón con trai trở lại.

Bài liên quan
  • Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục
    Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không biết tiêu kiểu gì với 9 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, tôi phải gửi con về quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO