Khi lòng đã lạnh, việc sống chung trở nên đáng sợ

16/05/2022, 10:11

Hôn nhân của chúng tôi có vấn đề vào năm thứ 10, ngay trước lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Hôm ấy chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Không tìm được tiếng nói chung, nên tôi quyết định im lặng. 

1 tháng, 2 tháng… xen lẫn khoảng thời gian đó, có vài lần chồng tôi cố gắng làm hòa. Nhưng tôi không chấp nhận, không phải tôi cố chấp mà vì chồng tôi thực sự không hiểu vấn đề. 10 năm hôn nhân, tôi bận rộn với hai đứa con thơ, không để tâm đến kinh tế gia đình, nên anh chỉ bàn chuyện tiền nong nhà cửa với chị gái.

Thậm chí bao nhiêu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đổ vào cho chị, anh cũng không hỏi tôi tiếng nào. Ba mẹ con sống bằng thu nhập của tôi. Chồng lương thưởng ra sao, làm ăn những gì bên ngoài, tôi chịu!

Nay, khi các con đã lớn, có thời gian rảnh rang hơn tôi nhìn nhận về mọi việc một cách nghiêm túc và nhận ra điều bất ổn này. Nhưng chồng tôi chỉ nhìn nhận tôi là con người ích kỷ.

Tôi đòi lại sự tôn trọng, nhưng anh nói chị có thương thì mới rủ làm ăn cùng, mới bày cách làm việc này việc khác. Anh còn cho là tôi bỗng nhiên dở chứng, bao lâu nay không để ý chuyện đó giờ bỗng nhiên xen vào.

Khi lòng đã lạnh, việc sống chung trở nên đáng sợ-1
Ảnh minh họa



Tôi bỗng hiểu ra hình như chồng và cả gia đình chồng coi mình như một người chỉ biết đẻ và chăm con. Thực ra tôi hiểu anh là người tốt, nhưng nhược điểm lớn là anh để cho chị gái chi phối vào cuộc sống, công việc của mình mình quá nhiều.

Chúng tôi đi qua nhau trong yên lặng. Ban đầu tôi nghĩ thôi thì "chiến tranh lạnh" vài hôm để xem chồng có nhận ra lỗi không, nhưng trớ trêu thay những cuộc điện thoại dày đặc của chị gái cho em trai hàng ngày như muốn trêu tức tôi. Đã vậy, tôi quyết định im luôn. Dần dần tôi không còn nhu cầu trao đổi hay chia sẻ gì với chồng.

Tôi kết nối lại với những mối quan hệ đã bị quên lãng, với nhóm chị em trước tôi thờ ơ thì nay tôi tích cực. Tôi không còn lo tích cóp, lo lắng kinh tế như trước đây nữa. Có tiền tôi đi làm đẹp, thư giãn, đi chơi cùng bạn.

Dịch bệnh căng thẳng xảy ra. Chúng tôi vẫn ở một nhà, ăn chung bữa cơm, nhưng ngủ quay lưng lại nhau. 

Mỗi tối khi đã xong mọi việc, chúng tôi mỗi người ôm một điện thoại sống với thế giới riêng của mình. Vài lần đứng trên sân thượng một mình, tôi khóc. Tôi sợ cảm giác nguội lạnh của hôn nhân.

Quảng cáo

Cũng đôi khi tĩnh tại, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc mình cần làm gì. Gần đây, tôi đã chùng xuống vì nghĩ thương con, muốn một lần nữa nói để chồng sửa chữa vun vén cho hôn nhân. Nhưng tình cờ tôi lại nghe được cuộc gọi chị gái rủ chồng tôi chơi tiền ảo trên một sàn đầu tư đầy rủi ro từng được cảnh báo trên báo chí. Số tiền anh dùng để chơi cùng chị bằng nửa năm thu nhập của vợ, vậy nhưng anh không nói với tôi câu nào.

Đến đây thì tôi trở nên tuyệt vọng. Tôi không còn đợi chồng ăn tối từ hôm đó, một nửa giây để nhìn mặt nhau tôi cũng không. Giờ thì tôi mới thấm thía: đàn bà khi lòng đã lạnh thì việc sống chung đáng sợ biết nhường nào.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi lòng đã lạnh, việc sống chung trở nên đáng sợ
vietnam.vn