Sau nhiều năm, những ca khúc phản chiến như Gia tài của mẹ, Người con gái Việt Nam da vàng… sẽ lại được vang lên trên sân khấu Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cảm xúc của bà thế nào?
Điều gì mà mình mơ ước, chờ lâu lắm giờ mới được thì coi như một phần thưởng cho những cố gắng của mình. Tôi ước mơ được hát những bài đó từ khi gặp lại Trịnh Công Sơn. Anh nói ước gì chúng ta đi hát lại với nhau ở sân trường đại học như ngày xưa… Nhưng tôi hiểu chuyện gì cần đến sẽ đến. Còn nếu chưa phải lúc thì chúng ta cứ chờ. Một ngày nào đó, tấm lòng, trái tim của mình hòa hợp lại, chúng ta sẽ có điều chúng ta mơ ước.
Với Trịnh Công Sơn 50 năm đã qua, tôi giữ được một điều duy nhất là sự thủy chung. Với tôi, sự chung thủy trong đời người quan trọng lắm. Tôi không hứa gì với anh cả, nhưng cho dẫu là bây giờ mọi người bên Mỹ, Úc tẩy chay tôi vì về Việt Nam hát, tôi vẫn chọn Trịnh Công Sơn vì tôi nghĩ lỡ rồi, mình lỡ yêu cái nhạc đó, mình lỡ quý trọng con người đó. Mình lỡ chấp nhận số phận của mình thì có gì phải bận tâm. Nên tôi rất bằng lòng.
Có thể đây là tua diễn cuối cùng, không ai biết được. Nhưng nếu còn được đi hát thì những bài hát chúng ta sẽ nghe sau một thời gian rất lâu đó sẽ là niềm an ủi cho người viết chúng. Và tôi mừng cho anh, tôi chia vui với anh. Những bài hát của anh sẽ đến tai những người yêu anh. Tôi tin là mọi người yêu Trịnh Công Sơn nhiều lắm. Và mọi người biết rõ anh thế nào. Không phải vu vơ mà họ yêu đâu. Cũng như khi đi hỏi vợ, bạn phải biết người đó như thế nào thì mới yêu như thế. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Trịnh Công Sơn và những bài hát của anh.
Ngược lại trong thời gian hai người hợp tác khăng khít (1967-1975), Trịnh Công Sơn có “chung thủy” với Khánh Ly?
Mình chung thủy với với người ta, không cần biết người ta đối với mình như thế nào. Mình cứ biết mình thôi. Cái chuyện anh có nhờ người khác hát, hay người nào đó thích nhạc của anh hát thì đó là hạnh phúc của anh, mình mừng cho anh. Không có gì để mình phải buồn bã hoặc ganh ghét cả. Trong quãng đó cũng chẳng có ai cả. Chỉ có 1969, chị Lệ Thu bắt đầu hát Hạ trắng, hát nhiều lắm. Ngoài ra không có ai đụng chạm gì đâu… Không phải họ ngại ngần gì mà nhiều khi họ thấy không hợp.
“Nếu tôi đi xem Em và Trịnh chẳng hóa ra tôi đồng ý với những gì họ làm về tôi, về ông Trịnh Công Sơn. Tôi không nói gì, không làm gì mà họ còn gắn vào miệng tôi những điều đó... Tôi không muốn họ phải xấu hổ khi gặp mình”.
Khánh Ly
Bà và Trịnh Công Sơn được ví như tri kỷ nhưng lại không bao giờ hỏi chuyện riêng của nhau. Vì sao?
Anh vốn ít nói mà tôi cũng không tiện để tâm sự. Vì tôi nghĩ anh không phải đúng người để mình tâm sự những chuyện riêng tư. Không phải mình coi thường hay không tin anh. Nhưng mình nghĩ chuyện của mình thì tại sao lại phiền người khác. Mà tôi cũng chẳng bao giờ hỏi đời tư của anh. Cho nên hai anh em tương kính như tân từ đầu tới cuối, chỉ mong cho nhau có hạnh phúc thôi.
Vậy là lúc ngồi với nhau, hai người chỉ nói về âm nhạc, các bài hát?
Cũng ít lắm. Có những bài hát tôi không hiểu nhưng thành thật mà nói tôi không dám hỏi. Tôi hay nói đùa là tôi sợ ông ấy chê mình dốt. Nhưng thật ra có một cái gì đó khiến mình ngại ngùng. Tại mình coi anh như bậc cha chú. Có bao giờ mình đi vặn hỏi cha mình đâu. Cho nên mình cứ cố gắng tìm hiểu thôi. Cho đến khi nào kỳ cùng ngã ngửa mà không thể hiểu bài này nói gì thì mình có thể hỏi. Lúc đó mà mình không hỏi là lỡ một cơ hội rồi. Cho nên chuyến lưu diễn của tôi mới tên là Như một lời chia tay. Nếu giờ mình gặp nhau mà không chào thì như trong dịch bệnh COVID đó, đâu có ai kịp chia tay ai đâu…
Cũng giống như thời trên Đà Lạt, bà và Trịnh Công Sơn đã lạc mất nhau?
Gặp anh Sơn từ 1964-65, anh có rủ Về Sài Gòn hát đi. Tôi từ chối là vì lúc đó mình không biết Trịnh Công Sơn là ai. Làm sao mình nghĩ một người như thế có thể đảm bảo cho đời sống của mấy mẹ con được. Tôi cần tiền để nuôi con. Và gia đình chồng tôi lúc đó cũng ở Đà Lạt. Tôi không thể nào nghe anh về Sài Gòn, nơi mà chẳng ai biết mình là ai. Sau đó bẵng đi 2 năm anh đi đâu tôi không biết. Mà tôi với anh chẳng có gì để liên lạc. Cho đến 1967, tình cờ gặp lại ở Sài Gòn.
Trong phim Em và Trịnh, có cảnh Khánh Ly hỏi Trịnh Công Sơn: “Anh có bài hát nào mới gửi cho em”. Trịnh Công Sơn bảo: “Lâu lắm không có bài mới. Âm nhạc đã bỏ anh rồi”. Thực tế có một đối thoại như thế, thưa bà?
Không hề có. Tôi chỉ liên lạc với anh một lần khi điện thoại từ Mỹ về Việt Nam bắt đầu liên lạc được. Thì lúc đó anh giới thiệu Hồng Nhung, Thanh Hải nữa hát nhạc của anh. Chỉ có thế thôi. Và tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi cũng không hỏi anh có sáng tác cái gì không. Tôi không bao giờ hỏi về những bài hát của anh. Anh đưa cho bài nào thì tôi biết bài đó. Có những bài anh Sơn không đưa cho tôi mà đưa qua Hoàng Thi Thao (cháu của Hoàng Thi Thơ), thí dụ như bài Tình nhớ. Không bao giờ tôi thắc mắc anh làm bài này bài kia, cho ai…
Bà kể hồi mới đi hát với Trịnh Công Sơn, đến giày, áo còn phải đi mượn. Hẳn không có đoạn đánh móng chân như trong phim?
Hồi đó tôi rất nghèo, mà ông Sơn cũng chẳng có gì. Cái áo đi mượn, đôi giày thì cái da ở gót nó bong lên. Mà hồi đấy tôi lông nheo còn không biết gắn. Sau đó mình đi cắt mí mới gắn được lông nheo. Ông bảo tới hát với anh. Tới thì tới. Tôi cũng chẳng hỏi anh ơi hát cái gì, hát cho ai. Tôi chẳng cần biết. Được hát là sướng lắm. Vì đâu ai biết mình là ai. Đến hát với ông, tay run mà chân cũng run, toàn thân run hết. Thì tôi mới bỏ đôi giày ra. Lúc đấy không ai gọi tôi là ca sĩ cả. Ông chủ nhà hàng nói nếu không có ca sĩ thì để cho ban nhạc chơi thôi, không cho những đứa vô danh lên hát. Ông ấy nói đúng, mình phải tập luyện. Nên tôi quý những người bây giờ được học từ A tới Z. Nghề gì bây giờ cũng phải học cả. Nếu có một điều gì tiếc trong đời, tôi rất tiếc vì tôi không học.
Nếu có một lời mời từ đạo diễn Em và Trịnh, bà có đi xem phim?
Tôi đã có một Trịnh Công Sơn thật rồi, tôi đi xem Trịnh Công Sơn giả làm gì. Gia đình nói đây là hư cấu thì hư cấu ai mà chả được. Nhưng mà tại sao hư cấu mà lại có tôi thì tôi cũng không hiểu, vì tôi còn đang sống sờ sờ đây. Mình nghe khen có, quay đẹp, nhạc hay. Chê cũng có, nhưng mà làm sao được, mọi người đã đi xem một phim hư cấu thì phải chấp nhận thôi. Một nhân vật ất ơ nào đó mình không biết tự nhiên nói là ông A, ông B thì mình chỉ biết thế thôi… Không phải tự dưng người ta bỏ 60 tỉ để dựng phim đó đâu. Vì yêu Trịnh Công Sơn à, có thể. Muốn để ông ở mãi trong lòng mọi người. Nhưng có thể theo ý họ thì lại không được lòng của nhiều người. Tại mọi người yêu Trịnh Công Sơn là yêu phía này, bên ánh sáng này... Cho nên có lẽ là uổng cái công của những người bỏ tiền ra làm phim. Tuy vậy tôi thấy phim này chả ảnh hưởng đến Trịnh Công Sơn. Mọi người đã khẳng định tình yêu của mình như khi dựng vợ gả chồng, tôi thề trước Chúa là tôi sẽ ở với ông này suốt đời cho dù điều gì có xảy ra… thì đâu có gì phải đắn đo. Cứ đi xem nếu quý vị dư tiền, đi để ủng hộ điện ảnh Việt Nam. Con người mà, đâu phải cứ muốn làm điều đúng là được ngay. Nếu Em và Trịnh chưa được đắc ý lắm, năm tới mình làm tiếp: Trịnh và em.
Bà đã chia sẻ những gì với diễn viên đóng vai mình?
Cô bé đó có email, gọi điện hỏi một vài điều. Tôi chỉ nói tôi là người rất đơn giản, không phấn son nữ trang gì. Để cho cô nếu đóng vai Khánh Ly sẽ biết ăn mặc thế nào, đeo những gì, đại khái vậy. Và cuộc nói chuyện điện thoại đó rất ngắn, chỉ 2-3 phút thôi. Và ngoài ra tôi không nói chuyện với ai cả. Đâu có ai hỏi tôi đâu. Mà hỏi tôi thì tất cả những gì về Trịnh Công Sơn tôi đã nói rồi. Nếu có thì tôi cũng chỉ nói lại thôi. Không có gì khác cả. Thường thường người ta chỉ nói sự thật thì có nói lại 100 lần cũng giống nhau. Còn nếu anh nói dối thì đến lần thứ hai đã khác rồi…
Anh Sơn và tôi chỉ ngồi cạnh nhau. Tôi không bao giờ dám hỗn với anh cả. Không bao giờ dám kiểu ngang vai phải lứa. Vì lúc gặp anh, tôi nhỏ lắm. Và anh lúc đó rất nghiêm. Tôi chưa bao giờ thấy anh bỡn cợt hay thô bạo với ai. Cũng chưa bao giờ thấy anh nói tục chửi thề. Anh lúc nào cũng ngồi như vầy (tay để lên cằm-PV). Ai nói gì cũng gật gù, vậy à, thật à. Thế thôi. Đó là những câu anh trả lời. Có giận ai ghê gớm lắm, anh cũng không nói. Người kia có đến nhà đi chăng nữa thì anh cũng để ngồi đó, rồi anh ngồi một chỗ chứ anh không gây gổ hay hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Anh Sơn không bao giờ hỏi tại sao. Và anh cũng không bao giờ chứng minh con người mình. Cho nên tôi mới nói ai yêu Trịnh Công Sơn thì đã yêu lắm rồi. Đã biết cái lựa chọn của mình không hề nhầm lẫn, cho nên chúng ta cứ yên tâm.
Khánh Ly cho hay vừa trao kho tư liệu hình ảnh hơn 40 năm cho nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long chọn lọc lưu giữ. Về bức ảnh Trịnh Công Sơn ôm bà, hôn lên thái dương trong lần bà về thăm ông năm 1997, bà nói: “Vì những hình như thế mà có người nói tôi với ông Trịnh Công Sơn có với nhau cái gì. Tôi nói không có thì cô ấy bảo vậy tại sao lại để tay lên đùi. Tôi không hiểu để tay lên đùi thì có cái gì không?! Cô đó làm tập thơ Chim hót trên đầu ngọn lau chỉ xoay quanh chuyện tình của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Cô nhất định cho rằng tôi và ông Sơn phải có tình ý với nhau mà tôi không cãi được. Thôi thì đã tin thì không hỏi mà hỏi thì không tin, khỏi trả lời luôn”.