"Càng cảm thấy đơn độc, tôi càng thương Trịnh Công Sơn…"
Hằng năm, cứ đến ngày này, người ta lại tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Và tên tuổi nữ ca sĩ gắn liền với nhạc Trịnh, Khánh Ly lại được nhắc đến. Còn bà, tâm trạng những ngày này của bà ra sao?
Hằng năm cứ đến ngày này, mọi người lại nhớ đến ông Sơn. Còn tôi nhớ ông Sơn mỗi ngày mỗi giờ. Trước, tôi vẫn nghĩ ông Sơn chỉ ngồi đâu đó hút thuốc hay ra phố với bạn, rồi ông lại về thôi.
Khi ông Sơn còn sống, kể cả khi ông mất thì ông vẫn luôn ở bên, gắn bó với cuộc đời Khánh Ly. Khi tuyệt vọng, cô đơn, hay lúc buồn vui, hạnh phúc, nhớ quê hương… tôi đều tìm thấy sự đồng điệu, an ủi trong nhạc của ông Sơn.
Nhưng càng về sau này, càng cảm thấy cô độc, tôi càng thương ông Sơn vô cùng. Bởi nghĩ đến ông, tôi lại chợt nghĩ đến mình...
Thời gian vừa qua nhiều người đột ngột ra đi như nhạc sĩ Lam Phương, Lệ Thu… cũng khiến tôi giật mình, hoảng hốt. Cuộc đời ngắn ngủi, vô thường quá!
20 năm trước, ông Sơn đi rồi, còn 20 năm nữa sẽ sao nhỉ?
Những ngày này tâm trạng xáo trộn khiến tôi nhớ đến câu hát của ông Sơn:
"Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi
Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa
Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà
Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ long lanh giọt lệ
Giọt lệ thiên thu
Sống có đôi tay đôi tay thật dài ôm quanh tình người
Sống có đôi chân đôi chân mệt nhoài một đời tới lui
Cuộc đời cho thêm cho tôi trái cấm trên đôi môi em
Cuộc đời cho thêm cho em có cánh bay đi vội vàng
Núi đứng quanh năm đất muôn đời nằm riêng ta rộn ràng
Đứng giữa thiên nhiên thân ta nằng nặng thân chim nhẹ nhàng
Muốn nói đôi câu giữa chốn thương đau
Chim xanh bạc đầu cây xanh bạc đầu
Vội vàng tôi theo"
(Giọt lệ thiên thu)
Những năm gần đây, vào dịp tháng 3- tháng 4, bà trở lại Việt Nam tham gia các chương trình tưởng nhớ cố nhạc sĩ họ Trịnh cũng như tham gia chương trình từ thiện. Năm nay, có lẽ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, không thấy bà trở lại. Vậy ở Mỹ, bà có hoạt động gì để tưởng nhớ đến ông Sơn không?
Những ngày này, tôi quanh quẩn ở nhà, sân vườn và có kêu mấy người quen đến cùng hát nhạc Trịnh. Mấy ngày này, tôi đều hát… Nhớ ông Sơn, tôi hát các ca khúc của ông. Nhớ ông, tôi cũng gọi điện nhiều cho ca sĩ Quang Thành để tâm sự. Có nhiều điều chất chứa, nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi và Quang Thành cũng chuẩn bị những ca khúc ý nghĩa và mong ngóng sắp tới trở về Việt Nam biểu diễn sau mùa dịch bệnh.
Có khi nào bà ân hận khi đã không về dự tang lễ Trịnh Công Sơn? Đã có rất nhiều nghi vấn, đồn thổi xoay quanh sự vắng mặt khó hiểu của giọng ca gắn liền với nhạc Trịnh thời điểm đó…
Nghe tin ông Sơn mất, tôi đã mua vé máy bay để về Việt Nam nhưng lại quyết định không về vì không muốn gây xáo trộn tang lễ, đem đến sự rắc rối, phiền nhiễu cho gia đình ông Sơn.
Nếu mà tôi hấp tấp chạy về thì sẽ có rất nhiều người đến để xem mặt, xem cái "bà nội" này là như thế nào. Mấy chục năm, giờ Khánh Ly ra sao? Tôi nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra thì gia đình ông Sơn cũng sẽ yêu cầu tôi không đến.
Tôi không muốn đến để quấy rối bầu không khí đó.
Tôi cũng nghĩ là tất cả những hào quang, những điều đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất là phải dành cho ông Sơn, không phải dành cho tôi. Tôi có ngày hôm nay, không phải tôi tài giỏi mà tại tôi may mắn có ông Trịnh Công Sơn, nhờ ông tôi được khán giả đón nhận…
Đó là lý do vì sao tôi không xuất hiện trong tang lễ của ông Sơn.
"Người phụ nữ duy nhất ông Sơn hay kể với tôi là mẹ"
Nhớ về ông Sơn, bà nhớ đến tính cách, thói quen gì của ông?
Tôi nhớ ông Sơn ngồi hút thuốc, trầm ngâm, suy nghĩ. Đối với tôi, ông rất kiệm lời. Tôi ngồi hàng giờ bên cạnh không thấy chán. Tôi vẫn tự hỏi, không biết trong cái đầu nhỏ kia chứa điều gì mà trầm ngâm đến vậy?
Ông Sơn thích đi chỗ nọ chỗ kia, ngắm phố xá và cà phê với bạn bè. Nhà ông ở Huế nhưng ông ít về. Vì thế hầu như tôi gặp ông ở quán xá. Và cũng vì thế, có những điều bạn bè ông và tôi còn hiểu ông Sơn hơn người thân trong gia đình ông.
Ông Sơn thích vẽ tranh. Ông vẽ cho người nọ người kia nhưng chưa bao giờ vẽ tôi. Có một lần tôi gặng hỏi, rồi ông nổi cáu, la tôi khiến tôi tủi thân. Tôi cũng từng ân hận khi đã giận Trịnh Công Sơn, vì sau lần đó tôi không còn được gặp lại ông nữa…
Người ta nói nhiều đến những "bóng hồng", "nàng thơ" trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Vậy thời gian ở gần ông Sơn, bà đã từng biết ai trong số đó?
Tôi chưa từng gặp bóng hồng nào của Trịnh Công Sơn. Ông Sơn cũng chưa bao giờ kể cho tôi rằng ông yêu ai hay kể về người con gái nào cả. Đối với tôi ông rất kiệm lời.
Tôi cũng chỉ biết về những bóng hồng đó qua thông tin trên báo chí mà thôi.
Thời gian quen biết và đi hát cùng ông, người phụ nữ duy nhất mà ông hay nhắc đến là mẹ. Khi mẹ ông Sơn mất, ông cũng dành nhiều tình thương cho em gái, Trịnh Vĩnh Trinh. Khi ông Sơn mất, mộ ông được đặt cạnh phần mộ của mẹ…
Xin cảm ơn bà về những chia sẻ!
Nguyễn Hằng