Vợ chồng anh tôi ngày trước mới cưới tưởng là sướng, vì anh chị có kinh tế, làm ăn giỏi giang nhưng lại vất vả đường con cái. Ở bên nhau tới nay là 7 năm rồi anh chị vẫn chưa có con, cảnh vợ chồng buồn buồn tủi tủi tôi cũng thương lắm. Tôi kết hôn sau anh chị 1 năm, trộm vía giờ đã có 2 đứa rồi. Chị dâu tính nết hiền lành, hoà nhã, tốt bụng vậy lại vất vả, khổ sở. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi lại qua tâm sự cho chị đỡ buồn.
Từng ấy năm không có con, anh chị cũng đi chạy chữa nhiều nơi nhưng kết quả vẫn là con số 0. 5 năm trở lại đây, chị toàn đi khám lấy thuốc về uống nhưng anh lại buông xuôi cho rằng mình chẳng làm sao cả, anh ném hết số thuốc chị mang về và nói rằng không có con là tại chị. Vì chuyện con cái, anh chị lục đục cãi vã suốt.
(Ảnh minh họa)
Nhìn chị, tôi thương hơn và hiểu đàn bà lấy chồng không có con vất vả, cực thế nào. Nhưng vì yêu anh, chị vẫn chịu đựng, không bao giờ có tư tưởng muốn rời xa chồng. Chị vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó phép màu sẽ đến với vợ chồng chị, họ sẽ có con. Tôi cũng chỉ biết động viên chị lạc quan lên, chuyện con cái đâu phải muốn là được.
Chẳng ai nhắc đến chuyện con cái của vợ chồng chị nữa, anh cũng xác định không có con. Ấy vậy mà hôm vợ chồng tôi, vợ chồng chị về nhà bố mẹ ăn cơm. Chị vui mừng đưa que thử thai 2 vạch ra khoe cả nhà. Chị mừng rỡ báo tin vui, niềm vui sau 7 năm khao khát chờ mong cuối cùng cũng đến.
Cả nhà ai cũng vui mừng khôn xiết, nhưng riêng anh trai tôi thì lại cười khẩy, mặt khó chịu nhìn vợ với ánh mắt dò xét. Anh bỏ vào phòng một lúc khiến chị và gia đình lo lắm. Lúc ra anh cầm trên tay tờ giấy và cái bút bảo chị ký vào đơn ly hôn. Anh đã viết và ký xong rồi.
Choáng váng trước hành động khó hiểu của anh trai khi vợ có tin mừng sau bao năm trông ngóng như thế. Tôi quát anh làm trò hù dọa chị, còn chị thì lặng người nhìn tờ đơn ly hôn chân tay run lên bần bật vì sợ. Cả nhà đợi anh nói lý do, tại sao anh lại cư xử với vợ như thế. Đáng lẽ trong tình huống này anh phải vui mừng, hạnh phúc và biết ơn chị chứ?
Anh nhìn bụng chị cười nhạt: "Cô ngoại tình với thằng khác, có con rồi mang về đây bắt tôi đổ vỏ à? Thằng này không thèm con đến mức đi nuôi con thằng khác, mang nhục về nhà như thế. Tôi đã âm thầm đi khám sức khỏe, bác sĩ nói tôi khó có con. Đứa bé đó không thể là của tôi".
(Ảnh minh họa)
Cả nhà lại đặt nghi vấn sang chị, nghi ngờ chị làm điều khuất tất, có lỗi với nhà chồng. Chị khóc, quả quyết khẳng định không làm gì sai cả. Đứa bé này là con anh, nhưng anh không tin. Bước đường cùng, chị xin chồng và nhà chồng đợi đứa bé chào đời rồi đi xét nghiệm sẽ rõ kết quả. Nhưng bây giờ chị không muốn về nhà nữa, chị về ngoại dưỡng thai bởi đứa bé là tất cả với chị.
Anh tôi cũng chẳng tin vào xét nghiệm huyết thống mà bỏ rơi mẹ con chị, chị sinh anh cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng tôi đến thăm thì thằng bé có nét giống bố thật. Nó đáng yêu lắm, còn chị cứ khóc và đưa cho tôi giấy xét nghiệm ADN. Kết quả đứa nhỏ là con anh trai tôi thật, chưa kịp mừng rỡ về báo tin vui cho anh và cả nhà, chị lại dúi vào tay tôi tờ giấy nữa nhờ chuyển hộ đến anh.
Là tờ đơn ly hôn, chị không cần anh nhận con, không cần về bên anh nữa. Suốt thời gian mang thai anh không quan tâm gì đến mẹ con chị, chị đã rất buồn và có lẽ gom đủ thất vọng đi đến quyết định này. Anh tôi biết mình được làm bố vui lắm nhưng hụt hẫng vì vợ muốn rời xa. Nhìn anh chị thế này tôi chẳng biết làm thế nào để giúp họ tái hợp, hạnh phúc cả.
(ha1210...@gmail.com)
Theo Vietnamnet