Xin chào huấn luyện viên Mai Đức Chung, sau nhiều tháng trôi qua, cảm xúc về tấm vé dự World Cup bóng đá nữ ở thời điểm này như thế nào với ông?
- Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tết năm 2021 rất đáng nhớ, đó là khi phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19, có lúc chỉ còn 3 cầu thủ khoẻ mạnh. Việc nghiên cứu để xây dựng giáo án cho 3 người rất vất vả, không đơn giản như giáo án cho 22-25 người. Hồi đó, mỗi buổi tập chỉ có thầy và 3 trò, nhiều lúc cũng thấy trống rỗng nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng.
Ông nhắc về COVID-19, xin hỏi thẳng và thật, ông từng nghĩ về chuyện bỏ giải hay chưa?
- Nhiều đêm tôi mất ngủ, cứ trăn trở suy nghĩ về đội tuyển,… Đã có lúc tôi nghĩ rằng hay là mình dừng lại. Nhưng chính các cầu thủ là người đã động viên tôi cố gắng lên. Trong cuộc họp đội, họ nói với tôi rằng “Chú ơi, mình đã đến đây rồi thì nỗ lực đến phút cuối cùng”. Chính ý chí nghị lực của các cầu thủ đã vực dậy tinh thần tôi lúc đó và chúng tôi cùng nhau nắm tay nhau vượt qua khó khăn.
Sau niềm vui, sự tự hào là trách nhiệm, với tư cách thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông có kế hoạch chuẩn bị thế nào cho World Cup 2023?
- Tham dự World Cup nữ 2023 là vinh dự lớn với chúng ta. Vừa rồi khi tôi đi dự bốc thăm, rất vui mừng và vinh dự khi bà Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đứng trước buổi lễ gọi tên Việt Nam và chúc mừng tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Đây là điều suốt mấy mươi năm sự nghiệp tôi chưa từng được nhận niềm vui và sự tự hào lớn như vậy. Đến hôm nay, cả thế giới đều biết đến Việt Nam.
Về kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân sau Tết Nguyên đán. Năm 2023 sẽ là một năm vất vả với đội tuyển nữ. Chúng tôi sẽ đá vòng loại Olympic, sau đó tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 trong tháng 3, 4, 5. Tiếp đến tháng 7, toàn đội sẽ sang New Zealand dự World Cup. Kết thúc giải đấu này, chúng tôi về nước tiếp tục hướng đến ASIAD, rồi các vòng loại Olympic tiếp theo,… Chưa kể, các cầu thủ còn phải thi đấu xen kẽ các giải đấu trong nước.
Ông đã đi khảo sát thực tế địa điểm thi đấu, theo ông đâu là thuận lợi của đội tuyển nữ Việt Nam?
- Chúng tôi được xem cơ sở vật chất thi đấu, một số khách sạn, nơi sinh hoạt, ăn ở của toàn đội và cảm thấy rất hài lòng. Các thành viên đội sẽ được phục vụ món ăn do đầu bếp tại khách sạn chế biến, nhưng nếu mình yêu cầu nấu theo thực đơn Việt Nam hoặc cho đầu bếp riêng phục vụ đều được.
Nhiều cổ động viên đã gọi điện cho tôi. Họ nói với tôi rằng “Chú cứ yên tâm, khi nào chú và đội sang New Zealand thì chúng cháu cũng từ đi từ Australia sang. Chúng cháu sẽ mang thức ăn và sang đấy nấu nướng trực tiếp cho đội theo khẩu vị của người Việt Nam mình”. Nghe như thế, tôi thật sự rất cảm động. Đội tuyển nữ Việt Nam đi đến đâu cũng nhận được tình cảm lớn của người hâm mộ.
Vậy chúng ta sẽ gặp những khó khăn nào?
- Thời điểm diễn ra World Cup là tháng 7, đúng vào mùa đông rất lạnh ở New Zealand. Tôi đã đề xuất liên đoàn chuẩn bị áo rét để mặc trong cả lúc tập luyện hay sinh hoạt.
Dù vậy, khó khăn lớn nhất phải kể đến yếu tố chuyên môn, nhất là khi đội nằm cùng bảng đấu với các đối thủ Mỹ, Hà Lan đều là các nhà đương kim vô địch, á quân của giải đấu. Gặp các đội bóng này, đội tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng về đội hình, lối chơi và đặc biệt là thể lực thật tốt. Trình độ của bóng đá Châu Á chưa thể so sánh với các đội bóng Châu Âu, Châu Mỹ.
Đối thủ rất mạnh, ông đã nói gì với các học trò của mình?
- Người Việt Nam thấp bé, chúng ta phải chấp nhận. Khi gặp các đội bóng có tầm vóc to lớn hơn, mình phải đảm bảo thể lực, có thể lực thì mới đá bóng được. Ngoài ra, phải chú ý về chiến thuật, phối hợp nhanh, chuyền nhanh để thoát khỏi sự kìm cặp của đối phương.
Về mục tiêu, nếu nói là đặt mục tiêu thắng Mỹ, Hà Lan thì khá buồn cười vì trình độ của họ hơn mình rất nhiều. Nhưng thi đấu thì chắc chắn phải có mục tiêu cụ thể. Không nhất định phải là chiến thắng, nhưng có thể là giảm bàn thua đi, hoặc ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối thủ cũng được xem là một thắng lợi rồi.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung là nhà cầm quân nội thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, hẳn ông phải có bí quyết khi làm công tác huấn luyện, quản lý đội bóng?
- Tôi không nghĩ rằng đó là bí quyết gì cả, tôi chỉ làm những gì mà lâu nay tôi vẫn làm. Thứ nhất, toàn đội phải luôn đồng tâm hợp lực. Có đoàn kết thì bất cứ công việc này cũng có thể làm được. Là người thầy, người cha của các cầu thủ, tôi phải hết sức gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác huấn luyện để mọi người noi theo.
Thứ hai, đó là sự nguyên tắc. Bất kể trong một tập thể nào đó cũng cần quy định về kỷ luật, có thưởng và có phạt. Bạn nào vi phạm nguyên tắc thì bị phạt tiền. Nhưng ở đội nữ, các cầu thủ tiếc tiền lắm (cười). Một số bạn khi bị phạt lần đầu, đều mong ban huấn luyện bỏ ra và hứa không bao giờ tái phạm nữa.
Những câu chuyện nào từng trải qua khiến ông rơi nước mắt?
- Câu chuyện này từng xảy ra ở đội tuyển nữ. Buổi tập hôm đó, tôi phát hiện ra một cầu thủ tập không tốt. Tôi gọi riêng để hỏi chuyện xem bạn đấy đang gặp vấn đề gì. Bạn này tâm sự với tôi là sắp giỗ mẹ, muốn về thắp hương cho mẹ. Thế là tôi đồng ý cho bạn về 1 buổi. Tôi cũng cho một ít tiền để bạn ấy mua hoa quả thắp hương cho mẹ. Kỳ thực, hôm sau trở lại sân tập, bạn ấy tập tốt hơn rất nhiều.
Tôi và ban huấn luyện cũng thường xuyên tâm sự, động viên cầu thủ và nếu trong phạm vi cho phép thì giúp họ sớm giải quyết công việc cá nhân để tập trung toàn sức hướng đến mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia.
Người ta nói ông Mai Đức Chung vẫn là “ông già gân”, còn khoẻ và làm đội tuyển tốt, ông nghĩ sao về điều này?
- Năm tay tôi đã ngồi 70 tuổi, nhưng để có được sức khoẻ như hiện tại phải nỗ lực tập luyện thể thao rất nhiều. Tôi hiểu cách sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ để đảm bảo sức khoẻ, thể lực. Bây giờ lớn tuổi, tôi chỉ tập tĩnh tại chỗ, sáng nào cũng dậy sớm để tập thể thao, có sức khoẻ phục vụ đội tuyển quốc gia.
Thú thật, sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, tôi đã có ý định lui về hậu trường để nghỉ ngơi. Trong những khoảng thời gian cao điểm tại các giải đấu, có những hôm tôi không ăn được, không ngủ được, chẳng hạn như đợt chuẩn bị cho ASIAD hay SEA Games năm 2022.
Vậy nguyên nhân nào khiến ông đồng ý gia hạn hợp đồng với VFF thêm 1 năm?
- Lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều động viên tôi ở lại thêm 1 thời gian nữa để dẫn dắt đội tại World Cup. Từ những lời động viên này, tôi cũng tự nhủ nỗ lực thêm 1 tí nữa. Sau khi kết thúc năm 2023, dù thành tích của bóng đá nữ có ra sao thì tôi cũng sẽ xin nghỉ. Đến độ tuổi này, tôi muốn đầu óc thoải mái và nhẹ nhàng hơn, một phần cũng muốn dành thêm thời gian cho gia đình, bạn bè.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và chúc ông có một cái “Tết World Cup” thật đủ đầy.