Chúng tôi yêu bóng đá. Với chúng ta, bóng đá là niềm vui, là món ăn tinh thần, là thứ không thể thiếu trong cảm xúc của người Việt. Tình yêu bóng đá ấy là tài sản lớn nhất của những người làm bóng đá. Tình yêu ấy là nước, bóng đá là thuyền.
“HLV nước ngoài, ai đi chăng nữa, họ đến rồi sẽ đi, chỉ có các anh mới là người chịu trách nhiệm chính cho bóng đá của mình, luôn ghi nhớ điều đó”.
Câu nói này HLV Park Hang Seo luôn dặn dò chúng tôi trong quãng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển. Câu ấy hàm ý rằng người Việt sẽ phải nỗ lực hơn nữa, có thuê HLV nước ngoài thì chúng ta vẫn sẽ phải chủ động để làm chủ cuộc chơi. Người nước ngoài đến và họ đi, thế là hết. Thắng thì may, thua thì để lại nỗi buồn cho cả dân tộc.
Làm huấn luyện viên bóng đá khó các bạn à. Giỏi trong quá khứ không có nghĩa là luôn thành công, và ai cũng chỉ có một thời của mình, không lấy quá khứ ra mà nói hay được. Thế gian này nhân tài như trúc mọc sau mưa, chểnh ra là huấn luyện viên khác, đội khác họ vượt mặt ngay.
5 năm qua chúng ta có quá say sưa hay ngủ quên trên chiến thắng của mình không nhỉ? Có thể đấy?
Nếu chúng ta đồng lòng với 5 năm chiến thắng, thì cũng hãy đồng lòng với những lúc khó khăn nhất của đội tuyển. Chẳng ai đến yêu thương bóng đá Việt Nam cho chúng ta đâu. Chúng ta rớt hạng, đối thủ chẳng ai buồn đâu, họ vui là khác. Nhìn cách cầu thủ Indonesia vui trận hôm qua như họ đã giải tỏa được đối thủ "kỵ giơ" là Việt Nam để biết cuộc sống là ganh đua. Muốn ganh đua tốt thì chúng ta phải đoàn kết và hết lòng yêu thương nhau lúc khó khăn này.
Chuyện ông Troussier giờ thành quá khứ rồi, chỉ mong hiểu rằng đừng để xảy ra nữa. Nhưng, có lẽ cần xem lại cách hành xử với HLV. Chúng ta là chủ, ông ấy là người làm thuê, chúng ta phải điều chỉnh được ông ấy chứ.
Chọn ông ấy có lẽ không sai, nhưng có vẻ chúng ta không kiểm soát được ông ấy. Ông ấy có nhược điểm nhưng chúng ta không bổ sung kịp. Thất bại vì ông ấy quá già, xa rời bóng đá 1-2 năm là lạc hậu ngay.
Ông bảo thủ đỉnh điểm trong cái thất bại chiến thuật của mình. Ông tìm cách phủ nhận người tiền nhiệm. Ông thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự cầu tiến. Ông không hiểu tâm tư tình cảm người Việt, đối đầu dư luận. Khi ông không trọng dụng những cầu thủ tận hiến, không đánh giá đúng vai trò và tài năng của họ, thì còn ai tin ông nữa. Tóm lại thất bại của ông ta đến đến từ chữ không tôn trọng công việc của mình.
Đã đến lúc ngồi đánh giá lại và đặt câu hỏi tại sao thua. Ngoài ông huấn luyện viên kém, thì còn những vấn đề gì nữa hay không? Thành công cần hội tụ mọi yếu tố, thất bại chỉ cần một nguyên nhân.
Mà bây giờ chọn HLV ngoại thì chọn ai, người đến làm huấn luyện viên với tuyển Việt Nam sẽ là top bao nhiêu trong thế giới bóng đá khi hiện tại vị trí xếp hạng của chúng ta là 122? Có tìm được vị HLV top 122 thế giới đến với chúng ta không, hay lại cũng mày mò mãi.
Bóng đá Hàn Quốc thiếu gì tiền, thiếu gì người, nhưng vẫn cứ mày mò, thay hết huấn luyện viên này đến người khác. Bóng đá khó là vậy. Tôi vẫn ủng hộ huấn luyện viên trong nước. Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Chu Đình Nghiêm, tôi tin họ có trách nhiệm hơn ông người Pháp kia rất nhiều.
Nếu chúng ta đủ kiên nhẫn để chấp nhận những kỷ lục thất bại thời gian vừa qua thì cũng hãy cùng kiên nhẫn để đoàn kết, thể hiện tình yêu với đội tuyển những lúc khó khăn. Hãy biết lắng nghe, chúng ta sẽ có nhiều giải pháp, chỉ cần chúng ta đồng lòng.
Bóng đá Việt nam đã suy một năm nay, giờ đến lúc sẽ phải thịnh, bởi chúng ta tin rằng chúng ta sẽ làm được. Chúng ta có khả năng và có tình yêu, có niềm tin để làm điều đó.
Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng trước tiên, chúng ta cũng sẽ phải cần một tình yêu mới với đội tuyển. Vâng, chúng tôi luôn ở cạnh đội, dù bất cứ hoàn cảnh nào.